Trời thôi rét đậm; mỗi buổi đi làm không bị “ế sưng”; con vịt con gà được béo, khỏe; nhà có dư chục cân gạo cho con có cái bánh Tết… là mong ước nhỏ bé của cặp vợ chồng nghèo trước cái Tết đã cận kề. Thế nhưng họ không dám chắc có thực hiện được cái mong ước ấy không khi hai vợ chồng đã nghèo lại đều bệnh tật, các con còn nhỏ dại…

Mối tình éo le và tổ ấm đơn sơ nơi xó rừng

Dưới nếp nhà tranh vách nứa tít trong một “xó rừng”, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1982, thôn Tiên Nội – xã Hưng Vũ – huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đang cặm cụi xoay xỏa để thay quần áo cho đứa con trai 3 tuổi. Một tay vịn đất, vai vịn vào tường, một tay anh tỉ mỉ rửa mặt, rồi xỏ từng tay áo, ống quần cho đứa con trai nhỏ. Thằng bé dường như thương cha, rất biết nghe lời. Nó ngoan ngoãn giúp cha vắt chiếc khăn mặt lên vách rồi chạy ra ngoài sân chơi với chị. Anh Thuận lại ngồi bên bếp củi tiếp tục khơi lửa cho ấm nước trên bếp. Nước nóng anh đun sẵn dành cho vợ tắm giặt, phải tối sẩm chị mới đi làm về.

{keywords}

Ánh mắt buồn của anh Thuận khi nghĩ đến cái Tết nghèo đang cận kề

Nhắc đến vợ, anh Thuận thở dài tự trách mình, từ ngày lấy nhau, anh dường như chưa giúp vợ bớt khổ chút nào…

Anh Thuận kể, gia đình có 3 anh chị em, nhưng cả hai người chị và người em gái đều lấy chồng xa. Nhà anh cũng vốn nghèo, gia tài chẳng có gì. Lớn lên, anh tay trắng lập nghiệp, cũng chỉ biết “khởi sự” với nghề làm thuê, làm mướn. Trong một lần đi phụ hồ, anh không may ngã giàn giáo, bị chùn cột sống. Tai nạn khiến anh nằm liệt giường hơn một năm trời. Tiền của không có đủ để kịp thời chạy chữa nên sau một năm ấy, anh vừa bị teo mất một bên chân, vừa mắc thêm căn bệnh sỏi bàng quang. Sức khỏe sa sút nghiêm trọng và cảm giác tự ti khiến anh đã có lúc không còn thiết sống.

{keywords}

Với đôi chân tật nguyền và căn bệnh sỏi bàng quang hành hạ nhiều năm nay, anh hoàn toàn không còn khả năng lao động nặng, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà

Vài năm sau đó, anh gặp chị Nguyễn Thị Minh – người vợ hiền của mình sau này. Chị Minh biết hoàn cảnh của anh nhưng vẫn hết lòng yêu thương, đến với anh. Tình yêu ấy đã giúp anh tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình. Hai người kết hôn trong hoàn cảnh cả hai đều không “tấc đất cắm dùi”. May mắn, họ được một người hàng xóm thương cảm cho mượn tạm mảnh đất hai sào sâu trong thôn Tiên Nội. Nơi xó rừng heo hút ấy, họ từng bước dựng nhà, làm đất trồng trọt chăn nuôi xây đắp tổ ấm cho riêng mình. Những cơn bệnh vẫn dằn vặt anh, nhưng anh đã có một chỗ dựa, có một người để yêu thương san sẻ, có những đứa con ngoan để gửi gắm niềm hi vọng.

Tết có đến với nhà nghèo?

Nhắc đến gia đình anh Thuận, người dân thôn Tiên Nội không khỏi cảm cảnh cho hoàn cảnh nghèo khó của vợ chồng anh.

{keywords}

Nếp nhà tranh vách nứa đìu hiu mà vợ chồng anh dựng tạm trên mảnh đất mượn được của một người hàng xóm tốt bụng

Ông Dương Công Châm – Trưởng thôn Tiên Nội – xã Hưng Vũ – huyện Bắc Sơn nhận xét: “Gia đình anh Thuận thuộc hộ nghèo trong thôn, gia cảnh thực sự khó khăn. Dù tật nguyền nhưng anh Thuận vẫn rất có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Vợ chồng anh chị là những người chăm chỉ, chịu khó. Những lúc khó khăn, thông xã cũng có hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào như khi sinh đẻ, miễn học phí cho các cháu nhỏ…”

Về phần mình, anh Thuận tâm sự, vì sức khỏe của anh rất yếu, nên hầu hết việc nặng trong nhà đều do vợ và con gái lớn đang học lớp 4 gánh vác. Hằng ngày, anh ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa, chăm đàn gà vịt, mấy con lợn còn vợ đi làm thuê. Chị phải làm đủ các công việc nặng nhọc, ai thuê gì làm ấy để có tiền lo cho cả nhà. Ngày nào có người gọi đi làm thì cũng được 80 – 100 nghìn. Ngày nào không có ai gọi thì đành về tay không… Còn anh mỗi khi bị bệnh tật hành hạ đau đớn cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng, sợ vợ biết lại thêm khổ tâm. Biết điều đó nên chị thương anh rất nhiều. Những lúc hai vợ chồng với nhau, chị động viên anh vững tin vào cuộc sống.

“Hai vợ chồng chỉ biết bảo nhau gắng làm lụng nuôi con lớn, cho các con học hành cho tới nơi tới chốn, được đủ ngày 3 bữa tới trường… Còn việc chữa trị bệnh cho mình, đã từ lâu tôi không dám nghĩ đến, mặc vợ khuyên can. Số tiền rất lớn, cũng phải 10 – 15 triệu, biết lấy đâu ra? Mà vay mượn thì cũng chẳng biết vay mượn ai vì họ hàng ruột thịt cũng chẳng ai có dư dả… thôi thì tay làm hàm nhai, mong rằng ở hiền gặp lành, con cái được vui tươi, khỏe mạnh học hành giỏi giang là hạnh phúc rồi” – anh Thuận chia sẻ.

Có lẽ đến giờ này, ít nhiều mong ước ấy cũng anh cũng đã thành hiện thực bởi hai con anh chị rất ngoan. Cháu nhỏ 3 tuổi nhưng chẳng bao giờ quấy khóc, thường lon ton theo chân chị làm vườn, hoặc thích thú chơi với con gà, con vịt trong nhà. Cháu lớn 10 tuổi nhưng chăm chỉ và tháo vát, biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc. Hàng ngày, sau giờ học, Vui thường đi gánh nước cho bố, rồi đi chăn bò thuê, đi nhặt thuốc lá thuê… ít nhiều phụ gia đình.

Thế nhưng, dịp Tết cận kề, anh Thuận buồn lắm. Căn nhà đìu hiu ngày Tết cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Năm nay, anh chỉ mong sao trời đừng rét đậm thêm kẻo cả nhà cùng khổ, và mong con vịt, con gà anh nuôi được béo khỏe, bán được giá để nhà có dư chục cân gạo cho con thêm cái bánh Tết.

Còn các con anh? Khi được hỏi về ước muốn năm mới, cô bé Vui hồn nhiên trả lời: “Cháu chỉ thương bố nhiều khi ốm nằm im ôm bụng, bố toát hết mồ hôi nhưng không kêu ca gì. Cháu mong sao bố chóng khỏi bệnh, khỏi đau…”.

Minh Tâm