Chúng tôi cùng học đại học, cô ấy mạnh mẽ, năng động, làm cán bộ lớp, có uy với mọi người.
Chúng tôi cùng học đại học, cô ấy mạnh mẽ, năng động, làm cán bộ lớp, có uy với mọi người. Tôi không mạnh về hoạt động nhưng học giỏi hơn và sống điềm tĩnh, ít nói. Lúc yêu nhau, bạn bè hay trêu: “Nó chỉ huy mày, nó làm tiểu đội trưởng”. Tôi khá tự tin ở bản thân, thấy mình đâu kém cạnh gì, chỉ là cá tính khác nhau thôi. Chúng tôi đã có con và cuộc sống cũng tạm ổn.
Khi bàn chuyện cho con cái học hành thì cô ấy rất quyết liệt. Cô ấy muốn cha mẹ phải hết sức vì con, không được ngại khó. Tôi muốn thằng bé học ở gần nhà để tiện việc đưa đón, nhưng cô ấy không nghe, đã cho con học trường tốt, đi rõ xa, cả nhà lao đao, khổ sở. Ngay cách tổ chức cho con ăn uống, sắm sửa, vợ tôi cũng rất cầu kỳ, có lúc quát tháo tôi nếu làm gì thiếu sót. Tính tình vợ tôi ngày càng quyết liệt, cái gì cũng quyết định và tranh luận gay gắt. Cuối cùng, cứ như cô ấy là chồng, còn tôi phải là người nhường nhịn. Những việc vợ làm, tôi hiểu là vì con cái, gia đình, nhưng cô ấy luôn tự tin thái quá, có bàn bạc gì thì cuối cùng cô ấy cũng thắng.
Ảnh minh họa |
Tôi không phải loại đàn ông kém cỏi hay vô dụng, thiếu trách nhiệm. Cô ấy cũng không dám coi thường chồng, nhưng tính tình cô ấy quá cứng rắn, quyết đoán. Đôi khi tôi nghĩ, chúng ta cứ cổ vũ cho các cô gái “cá tính, tự tin, năng động”, để phù hợp với thời đại mới, nhưng trong đời sống gia đình, quả là rất mệt với họ.
Vợ chồng tôi bắt đầu khó chịu về nhau. Cô ấy bảo tôi “già sớm”, còn tôi thấy dễ chịu khi tiếp xúc với những bạn nữ dịu dàng, biết lắng nghe, nhiều khi còn ao ước giá vợ mình cũng được như vậy. Thưa chị, những suy nghĩ này của tôi có gì “không phù hợp thời đại” như cô ấy phê phán không? Làm sao cho cô ấy mềm dẻo hơn, để cuộc sống gia đình bớt căng thẳng?
Huy Quang (Q.1, TP.HCM)
Kính gửi anh Huy Quang,
Có phải anh yêu chị ấy từ thời sinh viên do chị ấy là người “cá tính, tự tin, năng động”? Hạnh Dung chắc là có. Xét về tính cách, qua vài nét anh miêu tả, thì vợ chồng anh là một cặp bù trừ nhau. Anh điềm tĩnh và giỏi giang, không phải loại đàn ông “vô tích sự” để vợ lấn lướt. Sự thật thì gia đình anh khá ổn.
Cuộc sống gia đình trẻ với những bận rộn nuôi dạy con cái, hai vợ chồng lại phải lo phát triển sự nghiệp sẽ không tránh được những áp lực. Chị ấy đã “gồng mình” lên, sự tự tin có lúc phải đem ra “vận dụng” nhiều quá, khát vọng về sự hoàn hảo cho con cái cháy bỏng (đúng lòng cha mẹ thôi) nhiều khi đã không kịp chờ sự đồng điệu của người trong gia đình, khiến anh như bị bắt buộc chạy theo “phương án của người khác”. Có lẽ đó là tính cách, là “nguyên tắc sống” của vợ anh rồi, nên anh cứ “thua” và thấy mình mệt mỏi, thấy thèm sự mềm mỏng lắng nghe của người phụ nữ.
Hạnh Dung nghĩ, anh chị cùng trình độ, đều thuộc thế hệ người hiện đại, có thể nói chuyện với nhau chứ nhỉ? Khi không bị phê phán là “đàn ông”, cùng nhìn nhận, phân tích sự khó chịu về nhau, biết đâu chị ấy sẽ chậm lại mà suy nghĩ? Cuộc sống căng thẳng, cầu toàn đang hối thúc nhiều người phụ nữ lao đi nhanh quá, ưu tiên hết cho con, cho công việc, quên “ngó lại” ông chồng. Khi biết được chồng mình đang băn khoăn ảnh hưởng đến tình cảm và chồng có lý, người vợ hiểu biết chắc chắn sẽ điều chỉnh dần. Hạnh Dung tin như vậy.
Chúc anh chị vui và hạnh phúc.
(Theo PNO)