- “Nghe nói phở Hà Nội ngon nên ra Hà Nội là tôi hào hứng đi ăn thử ngay. Nhưng ăn một lần là sốc, không bao giờ muốn quay lại”, chị Nga chia sẻ.
“Ăn thì ăn, không ăn thì biến!”
Nghe tiếng Hà Nội nhiều món ăn ngon, đặc biệt là phở nên vừa đến Hà Nội là chị Nga (TP Lào Cai) nhờ đứa cháu gái đưa đi thưởng thức ngay. Ghé vào một quán phở gà trên phố Phủ Doãn – con phố nổi tiếng với những quán phở gà ngon nhất thủ đô, chưa thấy mùi vị phở thế nào, chị Nga đã hãi hùng với cách tiếp khách của quán này.
“Quán khá đông nên tôi đoán là đồ ăn sẽ ngon. Nhưng cách phục vụ ở đây thì không thể chấp nhận được. Vừa ngồi vào bàn là một cô nhân viên mặt lạnh tanh ra hỏi cộc lốc “ăn gì”. Tôi không biết món nào ngon nên quay sang hỏi cô cháu gái thì cô phục vụ lại cộc lốc “nghĩ xong rồi hẵng gọi” và quay mặt bỏ đi luôn. Lúc này chỉ muốn đứng dậy sang quán khác nhưng đứa cháu bảo “ở đây nó thế” nên lại thôi.
Chúng tôi gọi hai bát phở đùi, một bát không hành vì tôi không ăn hành. Ngồi nửa tiếng mới thấy phục vụ bê ra. Nhưng khi bê ra, thì chỉ có một bát phở đùi, bát kia là phở thịt và cả hai bát đều có hành. Tôi kêu “chị gọi hai phở đùi, một bát không hành cơ mà” thì cô này cộc lốc “hết đùi rồi, không ăn hành thì gắp ra”, nói xong cô ta lại quay lưng bỏ đi.
Tôi tức lắm nhưng bấm bụng cho qua. Ăn với tâm trạng tức anh ách nên chẳng thấy phở có vị gì cả, chỉ thấy đắng chát ở cổ họng. Một lúc sau thấy hai người bàn bên gọi phở đùi vẫn có, tôi mới gọi cô nhân viên hỏi “sao em bảo với chị là hết phở đùi rồi”, cô này mặt vẫn tỉnh bơ bảo “không biết”. Bức xúc với thái độ phục vụ của cô nhân viên này, tôi mới vào trong gặp chủ quán, cứ ngỡ rằng chủ quán sẽ giải thích và xin lỗi khách, đằng này ông chủ quán hất mặt lên quát “ăn thì ăn, không ăn thì biến”. Tôi hãi quá, trả tiền rồi đi thẳng”, chị Nga kể lại.
Chị Nga bảo chị cũng đã đi khá nhiều nơi, ăn hàng ăn quán nhiều nhưng chưa gặp hàng quán nào đối xử với khách tệ như thế. Đặc biệt là ở quê chị, hàng quán dù có đông khách cỡ nào, nhân viên phục vụ vẫn lịch sự, nhã nhặn với khách.
“Không biết đây chỉ là trường hợp hy hữu hay các quán khác ở Hà Nội đều thế. Buôn bán gì mà coi khách hàng như kẻ ăn xin. Mình bỏ tiền ra thì phải được phục vụ tốt. Không muốn bán thì ngay từ đầu sao không từ chối khách. Đằng này vừa bán vừa cau có, lên giọng chửi cả khách. Chả hiểu làm ăn kiểu gì”, chị Nga bức xúc.
Phở "xếp hàng" – ăn một lần cạch đến già
Là một người đam mê khám phá ẩm thực và cũng vốn rất thích ăn phở, lại nghe danh phở "xếp hàng" từ lâu nên Đinh Hồng (Đống Đa, Hà Nội) quyết đi ăn thử cho biết. Nhưng ăn rồi Hồng không dám quay lại lần thứ 2.
“Ấn tượng đầu tiên là rất bố láo. Lúc mình và người yêu đang đứng và gọi, người yêu mình chắc lỡ nói “có phải trả tiền trước không nhỉ?”, còn mình thì lại bảo “không biết” nên cái ông nhận order (gọi món – PV) khó chịu hẳn. Kiểu hình như biết mình và người yêu lần đầu đến ăn nên thái độ nói chuyện khó chịu? Nói chung là không hiểu nổi tại sao.
Khi hai đứa gọi món xong, ông ấy bê bát phở đặt bụp một cái xuống mặt kính cái tủ trước mặt, cả cái quá trình từ lúc bê cho đến đặt xuống là cực kỳ thô lỗ, đổ hết nước phở ra ngoài, khiến nếu khách bê sau thì chắc chắn là sẽ bẩn tay. Hơn nữa, mình là đứa cực kỳ coi trọng đồ ăn nên cái hành động như kiểu vứt bát phở vào mặt khách hàng như thế là không thể chấp nhận! Đồ ăn cần được đem ra đặt xuống 1 cách nhẹ nhàng và có thái độ tôn trọng chính đồ ăn, chính là tôn trọng người đầu bếp.
Trước đấy, mình còn thấy cảnh ông chan nước phở (chính là ông nhận order) và ông trần bánh phở ngang nhiên khạc nhổ chỗ gần bếp”, Hồng kể.
Hồng cho biết, cô cũng hay vào các quán tự phục vụ nên đã quen với kiểu tự bê thức ăn về bàn. Tuy nhiên, kiểu tự phục vụ của quán phở này thì quả thật không giống ai.
“Mình ăn buổi tối nên không đông lắm, dễ dàng tìm được chỗ nhưng mà quả thật là tiếp tục bực mình vì bàn la liệt bát khách đã ăn mà không ai chịu dọn. Mình quay ra thấy có 1 đứa nhân viên, là con gái, đứng chơi, nói mãi cũng chịu nhấc mông lên cầm bát vào, ấy là sau khi mình đã phải dẹp đống bát đũa đó sang 1 bên để lấy chỗ ngồi.
Tìm mãi không thấy hạt tiêu mình mới bảo “chị ơi em xin ít hạt tiêu nhé”, nhân viên đứng ngay cạnh mà cố tình không trả lời. Mình nhắc lại. Cô này bảo “có…sẵn trong bát chị rồi đấy!?” (mà biết chắc phở ở đây không có hạt tiêu trong nước). Lúc này mình cố kiềm chế và bảo “dạ vậy thì cho em xin thêm!”. Cô này liền bảo “Không được!”, nói xong bỏ đi luôn, để lại mình trong ngỡ ngàng với câu trả lời quá thô lỗ”, Hồng kể lại.
Là người thích phở nên Hồng đã ăn rất nhiều nơi. Theo cảm nhận của cô thì phở quán này không có gì đặc biệt so với giá 50 ngàn/bát, với thái độ phục vụ như vậy mà không hiểu sao quán vẫn đông khách.
“Nước rất bình thường, chả có gì đặc biệt! Chẳng thơm, chẳng đậm đà, nói chung là không đến nỗi quá tệ mà chỉ ở mức 4/10! Mình từng ăn rất nhiều hàng phở ngon gấp nhiều lần. Có thể khẩu vị mỗi người mỗi khác nhưng với mình thì không ngon, và với chất lượng phục vụ kiểu kia thì cũng xin miễn có lần sau. Việc mình không ăn dĩ nhiên là cũng chả ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của họ nhưng chia sẻ thế này để bạn nào chưa ăn thì tham khảo!”, Hồng chia sẻ.
K. Minh
(còn nữa)