Mới kết hôn được hơn 2 tháng, tôi đã đồng ý cho vợ khăn gói về nhà bố mẹ đẻ để cô ấy được tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình ...
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất của những người dân lam lũ và nghèo khó, nhà lại đông anh em. Vì thế, chỉ được học hết cấp 2, tôi đã phải nghỉ học để đi làm công nhân ở một nhà máy gạch để lấy tiền phụ với gia đình.
Sau đó, nhờ có sự nỗ lực và chịu khó hết mức tôi đã gây dựng được cơ nghiệp từ nghề xây dựng, và trở thành một ông chủ với số công nhân lên đến hàng trăm người.
Từ đó, tôi không chỉ kiếm đủ tiền để lo cho các em ăn học rồi dựng vợ gả chồng mà còn có đủ tiền để mua được một căn nhà trên Thủ đô. Tuy nhiên, khi đã lo cho các em xong đâu đấy thì tôi cũng đã gần 40 tuổi. Vì vậy, nhiệm vụ lớn lao nhất mà bố mẹ giao cho tôi lúc này là phải tìm được vợ.
Thế nhưng, ở độ tuổi này, việc tìm vợ với tôi thực sự khó khăn. Những người nhiều tuổi như tôi còn xót lại thì thật khó để kiếm được người ưng ý, còn những em gái trẻ thì chẳng ai chịu lấy tôi nên tôi phải nhờ bạn bè, và các em, các cháu giúp đỡ, mai mối.
Sau khi nhờ vả, tôi được người em họ đã giới thiệu cho tôi một cô bạn trẻ năm nay mới 24 tuổi, có hình thức ở mức trung bình, nhưng được cái học hành tử tế, và gia đình cơ bản. Vì vậy, tôi cũng khá ưng.
Sau vài tháng tìm hiểu, đi lại, cô ấy cũng đồng ý lấy tôi. Tuy nhiên, khi vừa cưới về, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Cô ấy trẻ trung nên sống rất phóng khoáng, thích bay nhảy và tự do chứ không muốn theo một khuôn phép nào cả. Nên ban đầu tôi cũng hơi khó chịu. Nhưng sau đó, tôi tự nhận ra rằng, tuổi trẻ bây giờ khác xa thời của chúng tôi. Vì thế, tôi đã rất cố gắng để chiều theo những sở thích của vợ.
Tuy nhiên, tôi càng chiều thì cô ấy càng làm quá. Cô ấy tỏ ra khó chịu với tất cả các em tôi, nhất là mỗi khi chúng đến chơi, hoặc có việc cần tôi giúp. Đã vậy, khi tôi đề nghị về quê thăm bố mẹ vào mỗi dịp cuối tuần thì cô ấy vùng vằng không đồng ý vì cô ấy bảo ở quê cái gì trông cũng bẩn.
Bố mẹ tôi ở quê lên chơi, cô ấy không đi làm nhưng vẫn nằm lì trong phòng để ngủ đến tận trưa mà không chịu dậy lo cơm nước cho bố mẹ chồng. Đến mức, đói quá, không chờ được con dâu dậy nấu cơm, bố mẹ tôi phải pha tạm gói mỳ để ăn cho đỡ tụt huyết áp.
Tôi đi làm về đến nhà, nhìn thấy cảnh đó mà ba máu sáu cơn nổi lên. Thế nhưng, tôi vẫn cố nhẫn nhịn và nói đỡ cho vợ trước mặt bố mẹ và định sẽ góp ý với vợ sau.
Tuy nhiên, khi tôi góp ý, cô ấy không những không tiếp thu mà còn nói những câu rất khó nghe kiểu như, “đồ ăn để đầy trong tủ, không có tay hay sao mà phải đợi người khác lấy ra cho ăn”...khiến tôi không kiềm chế được nên hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to.
Sau đó, tôi giận vợ đến mức, không còn muốn ăn chung, ngủ chung và nói chuyện với cô ấy nữa. Nhưng vài hôm sau thì cô ấy xin lỗi, rồi hứa sửa chữa. Vì thế, tôi cố gắng cho qua, và ý định sẽ uốn nắn vợ dần dần vì dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn Dân trí |
Sống với vợ lâu hơn, tôi lại phát hiện ra cô ấy mắc chứng “cuồng thần tượng”. Cô ấy yêu quý một cô ca sĩ nổi tiếng (mà tôi không tiện nói tên ở đây) đến mức, ăn, ngủ, cô ấy cũng phải nghe nhạc của cô ca sĩ này.
Hơn thế nữa, cô ấy còn cầm đầu một nhóm fan và mỗi lần cô ca sĩ kia đi biểu diễn ở đâu là cô ấy lập tức gọi đội fan rồi đi theo để cổ vũ bất kể đó là đêm hay ngày, là vùng sâu, vùng xa, hay vùng nông thôn hẻo lánh...
Tôi góp ý với cô ấy nhiều không được nên cấm đoán, vì dù sao cô ấy cũng là gái đã có chồng. Tuy nhiên, cô ấy lại thẳng thừng tuyên bố, “có thể bỏ chồng, chứ không bao giờ bỏ thần tượng”. Vì cô ấy đã theo thần tượng cả chục năm nay rồi, còn chồng thì mới có vài tháng nay thôi.
Đến nước này thì tôi thật sự nản. Tôi bảo cô ấy, nếu đã cuồng thần tượng đến mức đó, thì cứ thu dọn đồ đạc để đi theo thần tượng chứ tôi không chấp nhận được một người vợ như vậy. Ai ngờ, cô ấy dọn đồ và đi thật.
Hôm sau, tôi điện thoại cho bố mẹ vợ thì được biết cô ấy đang theo đoàn biểu diễn của cô ca sĩ kia ở tận Quảng Ninh. Vì thế, sau vài ngày suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi quyết định gọi điện cho vợ và nói đến chuyện ly hôn. Cô ấy không đắn đo suy nghĩ là lập tức đồng ý nên hiện giờ chúng tôi đã viết xong đơn với đầy đủ chữ ký của 2 bên, chỉ còn chờ ngày nộp lên tòa án.
Trần Thanh Bình
(Hai Bà Trưng – Hà Nội)