Người yêu của em, đã dự định sẽ cưới vào cuối năm nay, trông bề ngoài là một cô gái nhỏ bé, ngoan hiền, nhưng không ngờ dám làm những việc khủng khiếp...

Kính gửi chị Hạnh Dung! Em thấy phụ nữ thật mong manh nhưng cũng thật đáng sợ.

Người yêu của em, đã dự định sẽ cưới vào cuối năm nay, trông bề ngoài là một cô gái nhỏ bé, ngoan hiền, nhưng không ngờ dám làm những việc khủng khiếp. Cách đây mấy tháng, cô ấy nói với em về quê, nhưng em phát hiện cô ấy đi khách sạn với người yêu cũ. Khi em nói chuyện này ra, cô ấy quá bất ngờ nên đã thú nhận. 

Sau đó, cô ấy giải thích là bị ép buộc, không tự chủ được tình cảm . Cô ấy nói, trong lòng chỉ yêu em thôi, nếu em bỏ cô ấy sẽ tự tử. Em quá hận nên đã bỏ đi, sau đó cô ấy mua thuốc ngủ về chuẩn bị uống, lấy dao cắt vào tay chảy máu…Bạn cô ấy phải gọi điện cho em đến đưa cô ấy đi bệnh viện. Em đã tha thứ, nhưng sau đó sự việc vẫn lặp lại. Cô ấy lại nói dối em, tiếp tục vào khách sạn với người cũ. Em không thể chịu đựng nổi nữa thì cô ấy lại dở màn khóc lóc, dọa tự tử… Em không biết đâu là thật giả và phải xử sự ra sao với cô ấy...

Huy Tấn (TP.HCM)

{keywords}

Anh Huy Tấn thân mến,

Người ta chỉ tha thứ cho người phạm lỗi nếu người đó thật sự hối lỗi và biết sửa chữa lỗi lầm. Còn với người hôm trước vừa khóc lóc xin lỗi, vài hôm sau lại thản nhiên tái phạm, thì thật khó. Chỉ nói đến việc nói dối, phản bội nhau thôi, cũng đã thấy khó mà sống với nhau lâu bền.

Vấn đề còn lại là, dù tình yêu hay sự hối lỗi đó là thật hay giả, giữa hai người cũng nên có một kết thúc thật bình tĩnh, không gây ra hậu họa lớn. Phụ nữ thường xử sự bồng bột, nhất là trước những sự việc bất ngờ. Theo Hạnh Dung, nếu hai người đã chuẩn bị cưới, anh chắc cũng biết gia đình hay một vài người thân của cô ấy. Anh nên nói chuyện với bạn bè, người thân của cô ấy, không phải để kể lể bêu riếu hay phân định lỗi phải, mà để gửi gắm cô ấy cho người thân trông chừng, đừng để cô ấy làm gì dại dột. Về lý do thật, cũng chỉ nên nói chừng mực vừa phải, đủ để người ta hiểu anh đã đi đến quyết định đó sau nhiều suy nghĩ, cân nhắc, không phải chuyện ai phản bội ai hay chuyện quyết định chấm dứt đột ngột, mà là kết quả của một quá trình. Việc anh và cô ấy làm việc chung một nơi cũng cần được giải quyết thận trọng, đôi khi cần một chút hy sinh. Hạnh Dung không chỉ nói về những hy sinh vật chất, mà cả những hy sinh về mặt tinh thần: mình có thể bị mang tiếng bạc tình hoặc những tiếng xấu hơn mà khó cải chính. Hạnh Dung nghĩ, anh cũng không cần cải chính việc này. Nỗi đau của anh, chỉ anh mới thấu hết. Không cần phân bua với mọi người. Nên coi đây cũng là một kinh nghiệm đau đớn nhưng hữu ích, thà chia tay nhau trước, còn hơn cưới nhau rồi lại vất vả ly hôn.

Băn khoăn “thật hay giả” của anh, có thể sau nhiều năm tháng mới giải tỏa được. Người ta có nhiều lý do mà mình chưa biết hết. Thôi thì, duyên số là một phần, phần khác còn là trách nhiệm và lòng tin - những điều vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân, mà cả hai phải chung tay xây dựng. Chúc anh vững vàng hơn và mong anh rộng lòng với những dại khờ, nông nổi của bạn gái, để còn đón nhận một hạnh phúc mới, hy vọng sẽ thật lòng hơn…

(Theo Phunuonline)