Thú thực, xét về gia cảnh, tôi thua Hà nhiều. Hà là cô gái con nhà gia giáo, có học lại còn khá giả. Còn tôi chỉ là chàng trai bình thường, trình độ học hành bình thường.
Biết có người yêu vẫn tấn công mãnh liệt
Tôi và Hà yêu nhau khi cùng đi chung một sự kiện của hai công ty. Mới gặp nhau, dù đã không còn ở cái tuổi ngây ngô sét đánh, nhưng tôi thừa nhận, mình bị Hà đánh cắp trái tim. Tôi cảm tình với cô gái có đôi mắt to tròn, thông minh, lanh lợi. Nhìn Hà, tôi thấy ở cô ấy toát lên một vẻ đẹp cao sang, có cái gì đó rất gần gũi. Tôi cảm thấy rất yêu cô gái này và muốn khám phá cô ấy.
Rồi, tôi chủ động xin số điện thoại của Hà. Được biết Hà có người yêu rồi và cô ấy cũng chủ động nói với tôi về điều đó vì sợ tôi tán cô ấy. Nhưng tôi cũng nói rõ, có người yêu thì làm bạn bè, không sao, vì dù sao chúng tôi cũng có nhiều sự kiện còn gặp mặt nhau nữa. Hà đồng ý làm bạn tôi và chúng tôi đã có những câu chuyện rất thú vị khi đi làm việc chung.
Sau nhiều lần cùng chung công việc, chúng tôi lại hẹn nhau đi cà phê, nói chuyện rất vui vẻ. Hà quả là một cô gái thông minh như tôi vẫn nghĩ. Có ấy có khiếu nói chuyện hài hước mà không phải người con gái nào cũng có được. Những người có năng khiếu này thường rất thông minh và nhanh nhẹn. Hà cho tôi những khoảnh khắc bất ngờ và thú vị. Chúng tôi dành cho nhau những giây phút rất tuyệt vời. Nhiều khi tôi có cảm giác như Hà và tôi đã có duyên từ kiếp trước.
Nhưng được một thời gian sau, Hà gọi cho tôi và khóc lóc, nói rằng, người yêu cô đã đi nước ngoài và bỏ lại cô một mình. (ảnh minh họa) |
Hà coi tôi như tri kỉ nên hay kể với tôi những câu chuyện xung quanh chuyện tình yêu của hai người họ. Hà thường nhắc về người yêu của mình với niềm tự hào. Ban đầu là kể về chuyện anh ta yêu mình, quan tâm mình như thế nào. Hà có vẻ rất yêu người yêu của mình. Qua câu chuyện Hà kể, tôi được biết, anh ta là người rất giỏi, công việc tốt, nếu lấy anh ta, Hà sẽ có một tương lai sáng lạn.
Nhưng được một thời gian sau, Hà gọi cho tôi và khóc lóc, nói rằng, người yêu cô đã đi nước ngoài và bỏ lại cô một mình. Anh ta bảo cô đi theo nhưng cô không thể làm thế vì gia đình Hà chỉ có mỗi mình cô. Hà là con một trong nhà, không muốn xa bố mẹ nên đã quyết định chia tay người yêu. Thời gian ấy, cô gầy đi trông thấy, khóc lóc nhiều và người thì lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi luôn bên cạnh động viên quan tâm Hà. Thú thực là tôi có chút ích kỉ vì cũng mừng mừng trong lòng khi biết Hà chia tay người yêu.
Học ít, làm rể rồi vẫn bị coi thường
Tôi chủ động tấn công Hà khi biết người yêu của cô đã không còn yêu cô nữa. Những cuộc hẹn hò nhiều hơn, tôi đưa Hà đi nhiều nơi, thậm chí là đi du lịch xa để Hà cảm thấy khuây khỏa. Tôi muốn chinh phục Hà bằng cách chữa lành vết thương cho cô ấy.
Thời gian trôi đi, cả hai chúng tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau. Hà cũng vui dần, cười nhiều hơn. Hai đứa luôn dành cho nhau những bất ngờ và cả hai cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết.
Tôi cứ ở bên chăm sóc Hà như vậy, lo lắng cho em từng tí một. Tôi hi vọng, tình yêu của tôi dành cho em sẽ khiến em bù đắp được những đau thương. (ảnh minh họa) |
Có lẽ, trong lúc đau khổ mệt mỏi, được dựa vào vai tôi, Hà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Được khoảng 3, 4 tháng sau, tôi ngỏ lời yêu Hà. Thật may, Hà đã gật đầu đồng ý nhưng Hà bảo, muốn chúng tôi yêu nhau thêm một thời gian để Hà có thể quên đi chuyện cũ và hi vọng, tôi không quá khó khăn với quá khứ của Hà. Vì bây giờ, người hiểu Hà từng trải qua những gì, chỉ có tôi mà thôi.
Tôi cứ ở bên chăm sóc Hà như vậy, lo lắng cho em từng tí một. Tôi hi vọng, tình yêu của tôi dành cho em sẽ khiến em bù đắp được những đau thương. Chúng tôi san sẻ cho nhau bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, nhờ có tôi mà Hà cũng vượt qua được rất nhiều điều mệt mỏi của cuộc sống.
Chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình và tính chuyện cưới xin. Có vẻ như bố mẹ Hà cũng không ưa tôi lắm, nhưng sau chuyện tình đổ vỡ của con gái, bố mẹ cũng muốn chiều lòng con và đồng ý cho chúng tôi cưới nhau sau đó.
Thú thực, xét về gia cảnh, tôi thua Hà nhiều. Hà là cô gái con nhà gia giáo, có học lại còn khá giả. Còn tôi chỉ là chàng trai bình thường, trình độ học hành bình thường. Tôi kiếm được công việc như vậy với mức lương không cao, nhưng cũng đủ để lo được cho cuộc sóng của mình. Công việc của tôi thì Hà cũng thường hiểu rồi đó.
Mẹ em còn bảo tôi đi học liên thông lên, vì là, mẹ vợ không muốn tôi học kém vợ. Mẹ em bảo, ‘bây giờ con không học thì sau này muộn. (ảnh minh họa) |
Chúng tôi lấy nhau, nhưng bố mẹ Hà không đón nhận tôi nồng nhiệt, họ hàng nhà Hà cũng vậy. Cả nhà em chê tôi học không cao, công việc cũng không có tương lai. Họ thường so sánh tôi với người cũ tài giỏi của Hà. Bây giờ, Hà đang học cao học, sắp thành thạc sĩ và rất có vị trí trong công ty, còn tôi thì chỉ là một anh chàng học hết cái cao đẳng và đi làm từ lâu.
Bây giờ, tôi lại đang thuê nhà trọ sống cùng Hà trong khi bố mẹ em thì có điều kiện không muốn cho con cái mình khổ như vậy. So với người tán tỉnh Hà trước đó, tôi thua nhiều nên không được bố mẹ em tán thành. Tôi cảm thấy mình thua kém nhiều lắm! Tôi mệt mỏi vì mỗi lần về nhà vợ chơi, bố mẹ vợ không đón nhận tôi nồng nhiệt như ngày còn yêu nhau. Đặc biệt, khi thấy Hà gầy đi, bố mẹ em càng khó chịu.
Mẹ em còn bảo tôi đi học liên thông lên, vì là, mẹ vợ không muốn tôi học kém vợ. Mẹ em bảo, ‘bây giờ con không học thì sau này muộn. Mà em học như thế này thì không có tương lai, muốn ở một vị trí khác thật sự không dễ. Với lại, cùng một nhà mà vợ giỏi hơn chồng thường không hay”. Nghe mẹ em nói vậy, tôi cảm thấy buồn lắm. Cả nhà em không dành cho tôi sự tôn trọng. Em lấy tôi có lẽ là vì tôi đã bên em rất nhiều thời gian, luôn động viên quan tâm em. Còn gia đình em có lẽ chỉ nhìn vào học thức và công việc của tôi, lại so sánh tôi với người khác nên không hiểu được tình cảm của tôi.
Nhưng thú thực, là một thằng đàn ông, là con rể mà bị nhà vợ coi thường, tôi thấy chán nản vô cùng, tình cảm dành cho vợ cũng nhạt dần đi.
(Theo Khampha.vn)