Từ khi sinh con, mẹ chồng tôi giành hết phần bế ẵm, tắm táp, cho ăn cho ngủ. Nhiều khi tôi nhìn con mà thèm bế con đến ứa nước mắt. Nay cháu đã 13 tháng tuổi, thực sự cháu quấn bà hơn quấn mẹ.

Nhiều người đọc tâm sự này của tôi chắc sẽ nói tôi là đứa con dâu ích kỷ, tham lam, xấu tính. Nhưng thực sự tôi cảm thấy ấm ức quá, mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Tôi lấy chồng nhưng đến 3 năm sau mới sinh con. Song từ khi sinh cháu đến giờ, là mẹ mà tôi không được chăm sóc con nhiều.

Tôi và chồng xây nhà trên cùng một lô đất với bố mẹ chồng. Vì 2 nhà ngay sát bên cạnh nhau nên tuy mang tiếng sống riêng nhưng cũng như sống chung vì bố mẹ chồng tôi chỉ ngủ nhà của ông bà, còn sinh hoạt hàng ngày thì đều chung với vợ chồng tôi.

Từ khi sinh con, mẹ chồng tôi giành hết phần bế ẵm, tắm táp, cho con ăn cho ngủ. Là mẹ, nhiều khi tôi nhìn con thèm bế đến ứa nước mắt. Nay cháu đã 13 tháng tuổi, thực sự cháu quấn bà nội hơn quấn mẹ.

{keywords}

Con tôi năm nay đã 13 tháng tuổi, thực sự cháu quấn bà nội hơn quấn mẹ. Việc duy nhất tôi có thể làm mà không ai tranh giành là nấu cháo và đút cho cháu ăn ngày 3 bữa (Ảnh minh họa)

Cả ngày tôi đi làm, trưa về nhà nhưng buổi trưa cháu cũng ngủ với bà nội. Chiều và tối bà nội chơi với cháu, rồi cho cháu uống sữa, ru ngủ. Bé ngủ rồi bà mới đặt xuống giường rồi tôi mới vào ngủ cùng con.

Việc duy nhất tôi có thể làm mà không ai tranh giành là nấu cháo và đút cho cháu ăn ngày 3 bữa. Bởi vì bà nội rất chiều cháu, không la mắng cháu bao giờ nên cháu không sợ bà, không chịu ăn. Chỉ có tôi đút cháu mới ăn.

Tôi hiện cũng đang mang thai và cũng sắp sinh cháu thứ hai nên mẹ chồng có ý muốn đem cháu đầu sang nhà ngủ chung với bà nội luôn. Tôi nghĩ nếu để mẹ chồng tôi mang cháu về bên đó ngủ nữa thì chắc con bé không còn biết mẹ là ai nữa nên kiên quyết không chịu. Nhưng phận dâu con, tôi cãi lại mẹ chồng cũng không hay.

Mẹ chồng tôi lại có sở thích buôn chuyện. Bây giờ bà con làng xóm, họ hàng không ai không biết số tôi sướng vì sinh con ra nhưng con không cần mẹ, chỉ cần bà nội. Mẹ tôi gặp ai cũng kể như vậy, trước bà còn kể không có mặt tôi, giờ có mặt tôi, bà cũng kể với vẻ rất tự hào.

Trong thâm tâm của mẹ chồng tôi và trong cách xưng hô với cháu, bà coi cháu như là con gái của bà chứ không phải con gái của tôi. Tôi rất buồn vì có con mà không được chăm sóc.

Vì thế, dù đang mang thai nhưng tôi luôn trong tâm trạng cáu gắt bực bội. Là mẹ, tôi thèm được chăm sóc cưng nựng con, chơi đùa với con, cho bú cho ngủ. Dù sinh cháu thứ hai thì tôi vẫn muốn được tự tay chăm sóc cả hai con mình khôn lớn. Tôi nên làm sao bây giờ?

(Theo Trí thức trẻ)