“Tôi không biết là liệu tôi có hạnh phúc hơn nếu ở London hay không, nhưng trong cuộc sống xô đẩy ở đây, chắc chắn tôi chỉ biết dựa vào chính mình. Một kết luận bi quan từ một thành phố bất hạnh”, một phụ nữ Anh chia sẻ trải nghiệm khi sống ở đảo quốc sư tử Singapore.

{keywords}

Người Singapore ít biểu lộ cảm xúc nhất thế giới

Mặc dù sống trong một đất nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp, thu nhập cao, khí hậu ôn hòa với nhiệt độ chỉ vào khoảng 28 độ C nhưng người Singapore lại ít biểu lộ cảm xúc nhất thế giới. Đó là kết luận từ cuộc khảo sát được hãng thăm dò dư luận uy tín Gallup (Mỹ) tiến hành tại hơn 150 nước, được công bố hồi cuối năm 2012.

Thông qua việc đặt những câu hỏi cho người dân như “Hôm qua bạn ngủ, nghỉ đủ giấc không?”, “Bạn có được đối xử tử tế cả ngày hôm qua không?” và “Hôm qua bạn có cười nhiều không?”, Gallup nhận thấy người Singapore là người ít chịu tiết lộ những cảm xúc mà họ đã trải qua nhất.

Chỉ khoảng 36% người Singapore được hỏi cho biết cảm xúc lạc quan lẫn bi quan của họ về cuộc sống thường ngày. Trong khi đó, có đến 60% người Philippines thường xuyên biểu lộ cảm xúc của mình, một tỷ lệ cao nhất thế giới, theo kết quả khảo sát của Gallup.

“Nếu đánh giá Singapore bằng những chỉ số truyền thống, thì có vẻ họ là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới. Nhưng nếu nhìn vào những yếu tố có tác động làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, thì Singapore lại không được tốt cho lắm”, ông Jon Clifton, một chuyên gia của Gallup, cho biết.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Singapore với 5,2 triệu dân là quốc gia có số giờ lao động dài nhất thế giới, gần 47 tiếng/tuần. Và chỉ có 2% tổng lượng lao động của nước này cho biết họ đam mê công việc, trong khi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 11%, theo hãng tin Bloomberg.

Trải nghiệm buồn của một cư dân Anh

Charlotte Ashton, người Anh, sau một thời gian sống ở Singapore đã phải thốt lên rằng Singapore là đất nước vô cảm nhất mà cô từng sống.

Ashton kể lại quãng thời gian cô mang bầu: "Một buổi sáng, tôi chóng mặt kinh khủng ngay khi vừa bước vào toa tàu đông chật người. Sợ mình sẽ ngất lịm đi, tôi ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu. Và tôi cứ ngồi thế, hoàn toàn bị bỏ mặc trong suốt 15 phút cho tới khi đến bến cần xuống.

Mười tuần ốm nghén liên tục khiến việc đi lại hàng ngày của tôi trở thành một cuộc tra tấn dài 45 phút. Và tôi cứ ngồi thế, hoàn toàn bị bỏ mặc trong suốt 15 phút cho tới khi đến bến cần xuống. Không một ai nhường ghế cho tôi hay hỏi han xem tôi có làm sao không.

Lần đầu tiên Singapore khiến tôi thấy buồn. Tôi thấy mình mong manh, hoàn toàn dựa vào lòng tốt của người lạ. Người Singapore làm tôi thất vọng”.

Sau khi chia sẻ điều này với những người bạn Singapore, Ashton cũng được nghe kể về những trường hợp tương tự:

“Ôi không, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào,” một người bạn Singapore nói với tôi sau đó. “Chị tôi mang bầu bảy tháng và bị ngã trên bậc cầu thang cuốn hôm nọ, nhưng phải bò tới chỗ tay vịn gần nhất để đứng dậy. Không ai giúp cả.” Một người bạn khác cũng chia sẻ cảm giác đó. “Năm trước tôi bị trượt xuống cống và bị thương ở chân,” cô nói. “Máu chảy rất nhiều nhưng không ai dừng lại để giúp. Có lẽ họ đều đang vội.”

Ashton cũng kể về một người bạn tên Marcus, là người Singapore gốc Trung Quốc nhưng đi học ở Canada. Sau 5 năm trở về, anh lại muốn ra đi, bởi Singapore khiến anh không hạnh phúc.

“Ở Canada mọi người đều rất thân thiện, giúp đỡ và tôn trọng nhau bất kể bạn là giám đốc hay người lái xe bus. Còn ở đây chúng tôi được lập trình để chỉ nghĩ cho bản thân. Điều quan trọng duy nhất là tiền. Không ai quan tâm đến việc giúp đỡ người khác. Vấn đề là ở đây chúng tôi dùng đồng đôla để đo đếm mọi thứ, từ bản thân mình, lòng tự tôn, niềm vui, cho đến giá trị của bản thân. Nhưng chỉ có vài phần trăm người dân kiếm được rất nhiều tiền, những người còn lại đều cảm thấy vô giá trị và trở nên vô cảm”, Ashton kể lại lời của Marcus.

“Tôi không biết là liệu tôi có hạnh phúc hơn nếu ở London hay không, nhưng trong cuộc sống xô đẩy ở đây, chắc chắn tôi chỉ biết dựa vào chính mình. Một kết luận bi quan từ một thành phố bất hạnh”, Ashton nói tiếp.

K. Minh (tổng hợp)