Đêm qua tôi lại bị chồng bóp cổ đến nổi gân máu trên mắt. Mười ngón tay quỷ dữ của anh làm tím bầm trên cổ tôi không sao tan được. Cầu trời đừng nắng, hãy cứ lạnh để tôi còn choàng khăn đi làm che đi những dấu vết khó giấu giếm này.

Không biết từ bao giờ tôi đã bị biến thành một con gì đó không phải người. Chỉ cách một cánh cửa mà cuộc sống bên ngoài và bên trong gia đình này lại khác xa như trời vực.

Với xã hội, gia đình tôi là một gia đình trí thức mẫu mực và giàu có. Chồng là tiến sĩ, vợ là thạc sĩ, nhà cửa lại cao rộng, con cái đủ nếp tẻ khôi ngô xinh xắn. Nhưng chỉ một cái sập cửa, tất cả đều lột xác, chồng bỗng chốc biến thành dã thú hành hạ những con mồi ngây thơ u mê là mẹ con tôi.

Sáu năm chung sống và chịu đựng, tôi quên mất chồng đã trở nên vũ phu như thế này từ lúc nào. Nhưng cũng thật sự khó nhận biết, con người anh không quay ngoắt mà thay đổi từ từ khiến tôi mất cảnh giác và dần chấp nhận như một phần cuộc sống gia đình.

Anh bảo làm đàn ông rất khổ, trên vai trăm nghìn gánh nặng. Lúc khó khăn, đàn bà thường dựa vào đàn ông, còn đàn ông dựa vào ai? Lúc áp lực, đàn bà giải tỏa bằng cách tiêu tiền chồng, tám chuyện, vờ đập bể chén bát trong lúc dọn dẹp. Còn chồng tôi là tiến sĩ, là người có danh có chức trong xã hội phải xả stress như thế nào? Không thể nhậu nhẹt gái gú vì sợ bị bắt gặp ảnh hưởng danh tiếng. Không thể quát mắng nhân viên vì bình thường đã trót ra vẻ sếp gương mẫu. Nên anh về nhà trút giận lên vợ con, vì như thế vừa kín đáo mà lại không bị ai tố cáo.

{keywords}

Không biết từ bao giờ tôi đã bị biến thành một con gì đó không phải người. Chỉ cách một cánh cửa mà cuộc sống bên ngoài và bên trong gia đình này lại khác xa như trời vực (Ảnh minh họa)

Tất cả bắt đầu bằng những cái bạt tai, một rồi hai ba cái, dần dần tăng theo cấp số nhân. Rồi khi đến cả những cái tát cũng không khiến chồng giải tỏa, anh bắt đầu dùng đến chân, đấm đá kết hợp. Bàn tay danh giá kia ra ngoài chỉ để bắt tay đối tác và chắp bút ký giấy tờ thì đêm về còn kiêm luôn cả việc bẩn thỉu là đánh vợ.

Không biết vẻ mặt tôi lúc bị đánh có cong cớn và hỗn xược như anh ta nói không. Nhưng anh ta bảo “Càng đánh càng ngứa tay vì mày quá mất dạy”. Tôi đúng là con vợ vô cùng mất dạy như lời anh ta nói.

Sáng ngủ nướng đến 5 giờ, chỉ chuẩn bị được cho chồng con thức ăn sáng vài món theo yêu cầu là tôi cũng phải đến giờ đi làm. Do đó, tôi chỉ là được cho chồng mỗi bộ quần áo mà lại còn nhăn một vài vết nhỏ dùng kính lúp mới soi thấy. Chỉ cúi xuống lau giày giúp chồng khi chồng đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn sáng. Chỉ kịp đưa hai con đến trường mà không kịp chỉnh lại chiếc cà vạt cho chồng.

Chỉ lật đật tan làm từ sớm, điên cuồng đón con, đi chợ về nấu nướng mà lại để cho chồng đợi những 10 phút mới dọn cơm. Chỉ lo tắm rửa, chăm con mà đãng trí xả nước hơi nóng quá vào bồn cho chồng tắm. Chỉ lo việc nhà mà không rèn luyện sức khỏe tình dục để chồng phải đạp xuống giường vì không đáp ứng được 2,3 cữ một đêm. Tôi là con đàn bà mất dạy như thế đấy.

{keywords}

Đêm qua tôi lại bị chồng bóp cổ đến nổi gân máu trên mắt. Mười ngón tay quỷ dữ của anh làm tím bầm trên cổ tôi không sao tan được (Ảnh minh họa)

Anh hết đánh đấm là đến túm cổ. Anh ta túm, siết mười ngón tay vào cổ tôi cho đến khi tôi bất tỉnh vì thiếu oxy. Không chỉ túm, anh ta còn dúi mặt tôi để “chỉ bảo”. Anh gí mặt tôi xuống nước trong bồn tắm để cho tôi biết tôi đã xả nước hơi nóng so với yêu cầu của chồng. Anh ta dí tôi vào bồn cầu để xem vết bẩn rất nhỏ mà tôi chưa cọ sạch. Dí tôi vào màn hình máy tính và bắt tôi xem kĩ năng giường chiếu của các nàng thơ mơ ước của mình. Anh dí tôi vào bỉm bẩn của con những lúc con ị ra quần mà tôi quá nhiều việc chưa thay kịp.

Những lúc như thế chồng nhốt hai con vào phòng, chỉ một mình dạy bảo “thú” là tôi. Nhưng lại đánh tôi ngay sau cánh cửa phòng đã đóng của con để tôi sợ con biết sẽ không dám la hét. Thâm thật, anh ta hiểu rõ tôi không muốn hai con lớn lên trong nỗi ám ảnh bố đánh mẹ nên dù đau đến chết vẫn cắn răng chịu đựng dù chỉ là thở mạnh.

Tôi cười vào cái bằng tiến sĩ, cái chức sếp của anh ta. Và cũng nhổ toẹt nốt vào cái danh thạc sĩ của mình. Chúng tôi đều không xứng với cái gọi là người có học, một là dã thú, một là ngu si.

Tôi ngu vì tôi cố chịu đựng con người vũ phu đó. Ngoài vì con, đó còn là hai chữ “hy vọng và tình yêu”. Tôi vẫn còn thương cảm gã chồng súc vật đó, mặc dù những lúc đòn đau thì hận đến tận xương tủy, nhưng rồi đâu lại vào đó. Và còn không ngớt ảo tưởng một ngày nào đó anh ta sẽ thay đổi, thời gian sẽ trở lại và mỗi ngày anh ta bớt đánh chửi vợ đi một chút.

Hôm trước mẹ tôi lên Hà Nội chơi, giật mình sao mắt con gái tím thế. Đứa ngu trong tôi lại giả lả cười “con bị ngã đánh mắt vào cửa”. Tôi đã muốn ôm lấy chân mẹ mà kể hết nỗi thống khổ mấy năm nay nhưng không làm được. Đây là sự cao thượng hy sinh hay do bản chất tôi ngu dốt?

Đêm qua tôi lại bị chồng bóp cổ đến nổi gân máu trên mắt. Mười ngón tay quỷ dữ của anh làm tím bầm trên cổ tôi không sao tan được. Cầu trời đừng nắng, hãy cứ lạnh để tôi còn choàng khăn đi làm che đi những dấu vết khó giấu giếm này.

Cả đêm qua, tôi không tài nào chợp mắt nổi vì tuyệt vọng với chính mình. Tôi chỉ muốn ôm con mà biến mất khỏi thế gian, biến mất khỏi gã chồng hành hạ vợ man rợ chẳng khác thời kỳ trung cổ. Nhưng tôi khựng lại vì nghĩ không thể làm vậy được. Tôi còn rất thương chồng và nhất là các con tôi. Nhưng nếu vậy, cả đời này tôi sẽ tiếp tục phải sống như nô lệ của chồng như thế sao?

(Theo Trí Thức Trẻ)