“Hôm nay, em đi làm bù cho ngày nghỉ lễ nên về hơi muộn. Ngày công là 96.000đ, em gửi con hết 50.000đ. Chị Hồng thương tình nên lấy thế chứ giá bình thường là 70.000đ/ngày đấy chị ạ”.

Đó là lời tâm sự của chị Đặng Thị M ở Gia Lâm, Hà Nội với chị Minh, một chủ cửa hàng tạp hóa trong khu.

Hiện tại chị M đang làm công nhân cho một công ty giầy da liên doanh với mức lương 2.500.000đ/ tháng. Đó là nguồn thu nhập chính của chị M và cháu Bin. 

{keywords}
Giọt nước mắt tủi hờn về cuộc sống của bà mẹ đơn thân (Ảnh minh hoạ)

Theo lời kể của người dân trong khu, trước đây gia đình chị M cũng thuộc hàng cơ bản trong xã hội, bố làm thầy giáo mẹ làm công nhân. Gia đình chị có sáu anh chị em, chị M là con út. Có lẽ vì thế mà chị được bố mẹ cưng chiều hơn. Từ nhỏ, chị M đã nổi tiếng là nghịch ngợm, chơi bời.

Học hết lớp 9, chị M nghỉ học rồi đi chơi theo đám bạn tối ngày. Năm 18 tuổi, chị M xin đi làm công nhân cho công ty giầy gia liên doanh trong huyện. Đi làm được gần một năm chị nghỉ làm. Mặc cho mọi lời can ngăn của gia đình, chị M nhất quyết bỏ làm theo bạn sang Singapore làm ăn.

Ngày đi, chị lấy tiền của nhà đi mà không nói với ai một tiếng nào. Sang đến Singapore chị M đi làm và gửi tiền đều đặn về cho gia đình. Bố mẹ chị M bắt đầu cảm thấy mừng vì đứa con gái út nay đã chịu khó làm ăn chứ không còn chơi bời nữa.

Nhưng sự đời đâu có như con người mong đợi, cuối năm đó, chị M báo tin về là chị bị bạn trai lừa hết tiền và hộ chiếu. Nghe tin, mẹ chị ngất lịm đi, còn bố chị ốm mất mấy ngày. Sau gần hai năm lang bạt nơi xứ người, chị M đã tích đủ tiền về nước và có chút vốn làm ăn.

Chị trở nên trầm tính và sống khép kín hơn. Ai cũng nghĩ rằng chị đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời sẽ tu chí làm ăn. Có ai ngờ, chị lại kết bạn với xã hội đen rồi lao vào cờ bạc như con thiêu thân đi về phía ánh sáng. Cũng từ những xới bạc, chị quen anh T. Bố mẹ, anh chị của chị đã hết sức khuyên can nhưng chị vẫn quyết đi theo anh. Không những thế, chị còn là người chuyên đi vay tiền cho anh “ngồi chiếu”.

Bố chị M từng tuyên bố trước mặt gia đình là không nhận chị là con. Vào một buổi chiều, mẹ chị M bỗng thấy chị tay kéo vali bước vào nhà với cái bụng to đùng. Chị đang mang thai tháng thứ 7. Mẹ chị cầu xin chồng cho chị vào nhà. Từ đây, gia đình mới biết, ngày trước chị M và T chỉ về sống chung với nhau chứ không đăng ký kết hôn, còn lý do vì sao chị về sống với bố mẹ thì không ai biết.

Sau khi sinh con trai được năm tháng, chị M ra ở riêng. Chị thuê một căn phòng nhỏ trên tầng 6 của khu tập thể cũ trong khu. 

Chị xin đi làm lại ở công ty cũ. Hằng ngày, các cháu thay nhau đưa cu Bin đi học giúp chị. Đứng từ dưới nhìn lên, khu tập thể mà chị đang thuê thật tồi tàn nhưng khi bước chân vào thì cảm nhận về sự tồi tàn càng rõ rệt hệt. 

Những bậc thang hẹp, loang lổ và thiếu ánh sáng. Căn nhà của mẹ con cu Bin ở cuối dãy của tầng sáu. Lối lên cầu thang đã tối nay lối vào nhà chị còn tối hơn nhiều. Căn phòng chừng 5 – 6m2 không có nhà vệ sinh riêng, phòng tắm không cửa. Ngó vào mới biết, căn phòng này mới được chát lại, tuy chỉ vỏn vẹn hơn 1m2 nhưng đây vừa là phòng tắm, vừa là nơi giặt giũ, để chạn bát, nồi niêu và nhiều đồ dùng khác.

Trong căn nhà nhỏ sơ sài có một chiếc tivi, một chiếc giường và một chiếc tủ đề đồ.

Cu Bin đã gần 4 tuổi. Thi thoảng, chị M bắt tàu đưa con về quê nội chơi. Chị tâm sự: “Tôi chẳng thể nào mà sống được với bà mẹ chồng ghê gớm như thế. Mà bà ấy còn chẳng thèm nhận tôi”. Còn anh T giờ làm lái xe cho một hãng tư nhân, sống cuộc sống nay đây mai đó.

Nếu ai không biết về câu chuyện của chị M thì hẳn là sẽ nghĩ chị là một người phụ nữ được sống sung túc, vui vẻ vì lúc nào chị cũng cười hớn hở. Nhưng ai biết được sau đó là những giọt nước mắt tủi hờn về cuộc sống bộn bề của bà mẹ đơn thân với đồng lương ít ỏi. Khi chị ốm hay con ốm thì chị vẫn phải đi làm vì nghỉ buổi nào là mất tiền buổi đó. Hay có những khi Bin lên cơn sốt giữa đêm khuya…chị chỉ biết vừa khóc vừa lóng ngóng chăm sóc con. 

Chứng kiến cảnh đồng nghiệp có chồng đưa đi làm, đưa vợ con đi ăn chị cười xòa vờ như không bận tâm. Sau mỗi lúc như thế, chị M lại nhìn xa xăm. Có lẽ, chị đang nghĩ đến những ngày tháng đã qua.

Chị gái chị M đã khuyên chị nên đi bước nữa nhưng chị không nghe. Chị vẫn một mực ở vậy nuôi con và hi vọng có ngày đoàn tụ với chồng…

An Bình