Mình đã từng phải nhận liền mấy cái tát từ chị vợ kia vì đặt điều. Lần đó mình phải khóc mà vái lạy mẹ chồng đừng lôi mình vào những câu nói vô thưởng vô phạt của bà.

Thế là mình đã đi làm dâu được gần 4 tháng nhưng không sao ưa được mẹ chồng. Mình đang ích kỷ còn trẻ con hay tại bà không tốt?

Mẹ chồng mình là giáo viên cấp 2 đã về hưu. Không biết lúc trước dạy dỗ thế nào nhưng về già thì đổi tính lắm chuyện, còn thất thường lúc ngọt ngào lúc chua ngoa.

Khi mới về, bà dắt mình sang nhà hàng xóm chào hỏi. Có sang nhà một bác đấy, sau mấy hôm thì trong xóm râm ran bác ấy bị mất đôi hoa tai đang đặt trên bàn. Mình đi ra đi vào xóm thấy người ta xì xầm nhưng không để ý.

Rồi con gái bác ấy (là dân buôn chính hiệu) hùng hổ sang nhà mình nói chuyện “phải trái”. Chị ta độp luôn là mẹ mình bị mất đồ từ sau hôm mẹ chồng và mình qua chơi. Mình bảo em không biết. Mẹ chồng mình còn đon đả rồi trách nặng trách nhẹ chị ta bảo bà là giáo viên danh giá không trộm cắp.

Đang dây dưa đường mật bà quay ngoắt sang mình bảo “con có nhỡ lấy thì trả kẻo mang tiếng cho nhà chồng”. Mình giật nảy trố mắt lên nhìn bà. Có phải bà cố ý gây hiểu lầm cho mình không? Từ đầu đến cuối bà không bênh mình một lời.

{keywords}

Mình kể với chồng, chồng khù khờ hỏi ngược “Em có nhầm không, mẹ anh mà thế á?”. Thật oan uổng gọi trời không thấu, chẳng lẽ chỉ mỗi mình thấy được và chịu đựng tính xấu này của mẹ chồng? (Ảnh minh họa)

Rồi đến nấu nướng. Bà phân công bà đi chợ mua thức ăn cả ngày, bà nấu bữa trưa, mình đi làm về thì nấu bữa tối. Nhưng rất buồn cười là trong khi bà ở nhà nhưng chỉ nấu mỗi bữa trưa hai món đơn giản như canh, rau luộc hoặc xào. Trong khi đó đẩy những thứ khó nhằn cho mình nấu.

Đi làm về rất mệt còn vật lộn mới mớ cá, mớ thịt với đủ kiểu chế biến theo yêu cầu của bà. Những hôm làm về 6 giờ tối, bà còn bắt mình ngồi ngoài đường nướng thịt (cho đỡ khói vào nhà) đến tối mịt. Ngồi nướng vừa khói vừa muỗi mình tủi chảy nước mắt. Nướng xong là chê sống chê chín để mình phải làm đi làm lại.

Lúc dọn lên mâm, món xào thì bà bảo mang luộc ngon hơn, cá nấu canh thì bà bảo đáng ra nên hấp thủy. Bữa sau mình làm ngược lại cho vừa ý bà thì bà ngọt ngào đểu giả mình còn trẻ mà trí nhớ kém.

Mình thanh minh là bà vặc lại “nói thế bao giờ”. Bà không bao giờ nhớ những lời đã nói ra, chỉ khi mình làm xong xuôi mới nói thế này thế kia. Chẳng nhẽ mình phải ghi âm tất cả các cuộc trò chuyện trong ngày với bà làm bằng chứng.

Nướng một con cá trê cắt làm 4 khúc, ngồi vào bàn bà nhanh tay gắp cho chồng con mỗi người một đoạn, riêng mình bà bỏ cái đầu xương xẩu. Đầu cá trê người ta mang cho chó chứ ai ăn. Chồng mình bảo đổi với vợ thì bà cướp lời “vợ mày nó thích thế”. Mình nói thế bao giờ? Lúc nào bà cũng bịa ra mình nói thế này thế nọ.

Không biết lúc trước bà cư xử với hàng xóm thế nào, nhưng mình về thì bà mang mình ra làm bia đỡ đạn. Bà đố kỵ với người này có chiếc áo dài mới là bà bảo “tôi thì thích đấy nhưng con dâu tôi lại bảo chị mặc áo đấy trông già và béo quá”.

{keywords}

Danh sách những chuyện bà làm mình bực còn dài, kể ngày đêm không hết. Mình chán và ghét mẹ chồng quá (Ảnh minh họa)

Oan uổng cho mình, mình chưa từng biết áo đấy ngang dọc thế nào và cũng không rảnh rỗi nông nổi đi bình luận người khác. Khổ nỗi nhà cửa san sát chung vách, hàng xóm rất thân tình hay bình luận lẫn nhau nên mình toàn bị vạ lây.

Trong xóm râm ran chuyện con dâu nhà bà đấy ngoại tình, mẹ mỉnh nhảy xổ vào phán “con dâu tôi nó chứng kiến rành rành”. Đó không chỉ là tính điêu ngoa nhiều chuyện, hậu quả là mình bị anh chồng kia và nhà đấy gọi ra gọi vào hỏi chuyện.

Kết thúc là mình phải nhận liền mấy cái tát từ chị vợ kia vì đặt điều. Lần đó mình phải khóc mà vái lạy mẹ chồng đừng lôi mình vào những câu nói vô thưởng vô phạt của bà. Bà ừ hữ ra vẻ biết lỗi nhưng sau đó lại thêm “con dâu tôi bảo” vào những câu chuyện khác.

Mình kể với chồng, chồng khù khờ hỏi ngược “Em có nhầm không, mẹ anh mà thế á?”. Thật oan uổng gọi trời không thấu, chẳng lẽ chỉ mỗi mình thấy được và chịu đựng tính xấu này của mẹ chồng?

Nghe người khác khoe khoang con dâu có thai, mẹ chồng mình bảo con dâu tôi cũng thế rồi về dặn mình ai hỏi thì bảo có rồi. Mình chưa làm mẹ nhưng mình có ý thức là không nên mang chuyện này ra đùa cợt vì như thế nhỡ mất duyên con mình.

Mình nhỏ nhẹ phải trái chuyện đấy giấu làm sao được, tới tháng mà bụng không to người ta biết ngay. Tưởng bảo thế là thôi, bà ngu ngốc bảo “tới lúc đấy nói sẩy thai rồi có sao”.

Lúc đó mình giận chỉ muốn biến ra khỏi nhà chồng để không phải thấy mặt bà nữa. Bà là người lớn mà ăn nói vô duyên, vô lương tâm như thế mình không ức sao được.

Danh sách những chuyện bà làm mình bực còn dài, kể ngày đêm không hết. Mình chán và ghét mẹ chồng quá. Ai cùng cảnh ngộ xin cho mình lời khuyên. Nói trước là mình không ra riêng được vì chồng là con một.

(Theo Trí Thức Trẻ)