Một mặt nữa là anh và gia đình anh khinh gia đình tôi vì gia đình tôi nghèo. Tôi biết mà, gia đình tôi nghèo nên không có kinh tế để giúp anh. Anh nói với tôi: “Tao cần đéo gì nhà vợ”. Câu nói đó từ lúc anh nói xong nó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi.

Khi tôi viết lên những dòng chữ này thì vợ chồng tôi đã mỗi người một nơi. Có thể nói chúng tôi có duyên nhưng không có phận.

Tôi đã từng nói rằng: Tôi yêu anh và dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ mãi ở bên anh. Vậy mà tôi lại không làm được, tôi không giữ lời được.

Nhưng chúng tôi khác nhau nhiều quá, khác nhau từ hình thức đến suy nghĩ. Cách sống áp đặt và gia trưởng của anh có lẽ không hợp với tính cách của tôi, mặc dù tôi cũng đã cố nén chịu mấy năm nay. Những trận đánh thừa sống thiếu chết của anh tôi không bao giờ quên.

Đã có lần anh dùng chân đạp vào mặt tôi, lúc đó tôi rất choáng. Tôi tưởng chừng như mình không thể dậy được nữa. Sau mỗi trận đánh lại là lời xin lỗi của tôi để vợ chồng được trở về với cuộc sống bình thường và anh lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

{keywords}

Gia đình tôi nghèo nên không có kinh tế để giúp anh. Anh nói với tôi: “Tao cần đéo gì nhà vợ” (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ nhất là buổi tối hôm tôi phải làm ca đêm. Một giờ đêm anh đến cổng công ty và anh cho rằng tôi ngủ với trai. Anh gọi tôi ra cổng. Không cần hỏi lời nào, anh đã cho tôi những cái tát làm tôi ngã ngay tại chỗ.

Tôi thanh minh thì anh không tin, anh chửi tôi và có những lời lẽ xúc phạm. Anh bảo: “Mày lừa được mọi người chứ không lừa được tao. Đồ gái đĩ già mồm…”. Thật sự đêm đó trong giờ làm việc tôi đã khóc và nghĩ về con người anh rất nhiều.

Nhưng hôm ấy là gần Tết nên tôi cũng không muốn sang năm mới mà gia đình nhìn nhau mặt nặng mày nhẹ. Vì thế tôi cũng cho qua. Tôi tự hỏi mình: “Không hiểu sao anh lại cưới tôi làm vợ mà không có chút lòng tin nào ở tôi?”. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ anh hiểu được điều đó.

Tôi là một người có tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, vậy mà khi về làm vợ anh, tôi đã biến mình thành một người khác. Chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi đã chiều chuộng anh, hầu hạ anh.

Buổi sáng anh đi làm, tôi nấu ăn sáng cho anh bưng lên tận phòng cho anh ăn. Ăn xong đến cái bát anh cũng để giữa nhà không cả thèm để gọn vào. Anh đi làm tôi lấy quần áo cho anh thay, tôi dắt xe xuống sân rồi lấy mũ cho anh. Đi làm về, anh thay đồ, anh vứt đồ từ cửa vào đến nhà, giầy 1 nơi, tất 1 nơi, quần áo thay xong anh vứt xuống đất rồi vợ anh đi theo để nhặt. Anh xuống nằm xem tivi, tôi nấu cơm xong tôi mời anh xuống ăn cơm.

Đây mới là những ngày thường, còn chưa nói đến những ngày anh say rượu. Một tuần có 7 ngày thì cũng phải có đến 2 - 3 ngày anh trong tình trạng người có men. Anh đi làm 1 ngày 8 tiếng, tôi cũng đi làm 1 ngày 8 tiếng thậm chí là 12 tiếng.

Anh nghĩ rằng anh đi làm về đưa tiền cho tôi là xong nghĩa vụ của một người chồng. Là phụ nữ, tôi cũng cần được yêu thương, chia sẻ, cần có 1 bờ vai để dựa vào.

Đó là cuộc sống của tôi với anh, còn cuộc sống của tôi với mẹ chồng nữa cũng ngột ngạt không kém. Thực ra, mẹ anh cũng là một người tốt, nhưng chỉ vì tôi và mẹ không hợp nhau. Mẹ anh đã từng nói với tôi: “Mày về nhà này chia rẽ tình cảm mẹ con tao, chia rẽ tình cảm chị em nó”. Đến chị chồng cũng nói rằng, anh là người nghe lời vợ.

Nói thật, chồng tôi là một người nghe lời vợ thì tôi không phải có ngày hôm nay. Nhưng không hiểu vì sao từ ngày không có tôi trong gia đình anh, tôi lại thấy gia đình anh vui vẻ hơn, đoàn tụ hơn. Dù sao thì tôi cũng mừng cho anh. Có lẽ tôi sinh ra không phải để dành cho anh và gia đình anh.

Một mặt nữa là anh và gia đình anh khinh gia đình tôi vì gia đình tôi nghèo. Tôi biết mà, gia đình tôi nghèo nên không có kinh tế để giúp anh. Anh nói với tôi: “Tao cần đéo gì nhà vợ”. Câu nói đó từ lúc anh nói xong nó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi.

Trong khi gia đình tôi đối xử với anh cũng đâu đến nỗi nào. Anh có biết rằng khi tôi nói với mẹ rằng anh cờ bạc nợ tiền mẹ đã khóc vì thương anh không? Và tôi nghĩ những giọt nước mắt ấy của mẹ tôi thật lãng phí vì mẹ đã dành cho người không đáng được như vậy.

{keywords}

Tôi năm nay mới có 28 tuổi, tôi không muốn sẽ phải sống cuộc sống như địa ngục thế này nhiều năm nữa. Nhưng tôi không biết mình chia tay anh là đúng hay sai nữa? (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, và tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi cũng chưa hẳn đã hết nhưng chúng ta không thể sống mãi cuộc sống như thế này được. Vì sống với nhau mà chưa bao giờ anh đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu và thông cảm. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng luôn trách móc tôi. Trong mắt anh, tôi luôn là người sai, tôi muốn giải thoát cho chính mình.

Tôi năm nay mới có 28 tuổi, tôi không muốn sẽ phải sống cuộc sống như địa ngục thế này nhiều năm nữa. Nhưng tôi không biết mình chia tay anh là đúng hay sai nữa? Vì đằng sau những hành động đáng trách đó của anh thì anh lại là một người chồng tâm lý, yêu vợ con, yêu gia đình. Nhưng những hành động không kìm nén được cảm xúc của anh làm cho tôi thấy thất vọng nhiều lắm. Tôi thấy tiếc cho một người đàn ông như anh. Bởi anh sẽ là một người đáng để cho người con gái gửi trái tim nơi anh nếu anh không phải là người chồng gia trưởng, vũ phu.

Tôi muốn nói với anh rằng: Sau này dù anh có đến với bất kỳ người phụ nữ nào thì anh cũng đừng vung tay đánh người ta nhé. Khi người phụ nữ bị chính người mình yêu thương đánh đập người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm.

Lời cuối cùng tôi vẫn nói với anh: Tôi mãi yêu anh và chỉ anh mà thôi. Dù thân xác của tôi không bên cạnh anh nhưng tâm hồn tôi lúc nào cũng ở nơi anh vì trái tim tôi đã dành trọn cho anh. Và một điều nữa là: Chưa bao giờ tôi phản bội anh dù là trong suy nghĩ. Ngay cả lúc này không ở cạnh anh nhưng tôi cũng chưa bao giờ có tư tưởng ấy. Tôi mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho mình.

(Theo Tri Thức Trẻ)