Suốt bao nhiêu năm chị mệt mỏi vì tính trăng hoa của chồng, tới khi mệt mỏi chị quyết gây cú sốc cho chồng. Tuy nhiên cái giá của nó không như chị tưởng.
Anh không hẳn là người trăng hoa nhưng lãng mạn thì có, rất dễ xúc động để thương trộm, nhớ thầm một ai đó, có khi chỉ là theo đuổi một ảo ảnh. Chị hiểu quá rõ tính cách này của chồng từ trước khi lấy anh và chấp nhận nó.
Thế nên, mỗi lần có ai đó nói với chị về sự trăng gió của anh thì chị cười hiền, dẫn ra một câu đậm tính chất đạo lý phong kiến: “Trai anh hùng năm bảy vợ/ Gái chính chuyên chỉ có một chồng”.
Nói vậy thôi nhưng mỗi lần nghe chuyện thì lòng chị xót như bị xát muối, chị bải hoải chân tay, không làm được thứ gì, có khi còn mệt mỏi đến phát ốm. Cái gì níu giữ tình yêu và cả sự tôn trọng đối với chồng? Chị biết chắc là anh yêu chị hơn tất thảy và không đời nào đánh đổi chị để lấy một ai khác. Bằng chứng là nếu chị biết chuyện, hỏi anh thì anh chưa bao giờ quanh co từ chối mà thừa nhận ngay.
Ảnh minh họa |
Biết vợ buồn, anh từ bỏ sự say mê nhất thời của mình để săn sóc, chăm lo cho chị. Nhưng khi chị vui trở lại là thể nào anh cũng có một bóng hồng nào đó để theo đuổi. Oái oăm là anh luôn luôn khẳng định là mình yêu vợ nhất, kể cả với người tình của mình, đến nỗi có cô gái đến tìm gặp chị chỉ để biết vì sao anh lại yêu vợ đến thế!
Cuộc hôn nhân nhiều đằm thắm mà cũng không ít sóng gió cứ thế trôi qua cho đến ngày anh chị cùng bước qua ngưỡng cửa của tuổi 50. Dường như anh đã đổi khác, anh ít quan tâm đến chị, những buồn, vui của chị không làm anh xúc động nữa, sự tâm giao vợ chồng đã nhạt dần. Chị thấy buồn về điều đó và quyết tâm thay đổi bằng một cú sốc nhằm cảnh tỉnh anh, buộc anh phải quan tâm đến vợ hơn.
Chị chăm chút nhan sắc của mình, “tút” lại một vài thứ cơ bản, mở rộng giao du với đàn ông và tỏ ra lạnh nhạt với chồng một cách có chủ đích. Người ta nói phụ nữ chơi với nhan sắc của mình là chơi với con dao hai lưỡi, đúng vậy, vì chị từ chỗ giả vờ đã rơi vào bẫy của một người đàn ông quá hiểu tâm lý phụ nữ, biết chọn thời điểm đúng lúc để đưa chị lên giường.
Chị nhận ra mình đã quá trớn và lập tức dừng lại. Chị thể hiện một sự chăm sóc mà chị đã bỏ qua lâu ngày một cách thái quá với chồng. Còn anh tuy không khước từ sự chăm sóc đầy yêu thương và trách nhiệm đó nhưng anh tỏ ra thờ ơ và chọn cách sống ly thân. Có lẽ chị đã nhầm khi cho rằng mình đã nhiều lần tha thứ cho chồng thì anh cũng phải biết điều mà rộng lượng với vợ, dù chỉ một lần!
(Theo PLO)