“Em cắn 2 viên cũng chỉ trụ được vài tiếng, khách mà chơi lâu là em không chịu được nên phải làm thêm mấy đường ke mới ổn” - Phượng cho biết.

Hết kẹo phải đến… ke Nói đến đi “bay” là nói đến việc sử dụng thuốc lắc của dân bay. Tuy nhiên, để có thể “lên kẹo” và “bay” được, không đơn giản là dân chơi cứ “cắn kẹo” là có thể “bay” được. Nhớ câu hỏi của Phượng khi mới vào phòng hát: “Anh có hay cắn kẹo không? Kẹo này em phải cắn 2 viên mới lên được…”, tôi lại nhớ câu chuyện của Hoa ở Hà Nội về những trận “vào ke”.

Sau đêm đầu tiên tôi được gia nhập vào dân bay, nhóm bạn của Hoa ấy, đến sáng 2 hôm sau đó tôi mới gặp lại được Hoa. Nhìn vẻ mặt vẫn bơ phờ, nếu lần đầu tiên gặp cô trong trạng thái ấy, dễ có người nghĩ cô là kẻ khờ dại bởi cái dáng dấp ngây ngô, phờ phạc ấy.

{keywords}

Dân chơi muốn thể hiện đẳng cấp bằng... chơi ke

Giọng nói của L cứ díu lại, tôi mời cô đi ăn nhưng cô từ chối vì cái hàm của cô đang bị cứng đơ lại, không thể cử động một cách tự nhiên để mà nhai thức ăn, dù là sợi bún. L giải thích: “Em cứ chơi kẹo vào, sau khi tan kẹo thì tinh thần trở lại bình thường, nhưng miệng lưỡi lại trở nên vô cảm, chỉ khát nước mà không muốn ăn uống gì, hai hàm thì cứng đơ và đau nhói mỗi khi há miệng hay nhai cái gì đó. Mỗi lần như thế phải mất 2-3 ngày sau thì mới trở lại bình thường được”.

Theo L thì các bạn bè L bảo, ke là loại ma túy còn “nặng đô” hơn cả thuốc lắc. Chỉ có điều, sau khi sử dụng thuốc lắc mà làm vài đường ke thì thuốc lắc sẽ bị tan nhanh chóng. Nếu sử dụng thuốc lắc, khi ngấm thuốc làm cho con người chuyển sang trạng thái tinh thần bay bổng, cuồng nhiệt, thích nhảy múa theo điệu nhạc thì khi dùng ke, trạng thái tinh thần trở nên cuồng bạo hơn.

Ke mới là đẳng cấp

Lúc ngồi trong phòng hát, tôi cũng tranh thủ được nghe Phượng kể: “Lần đầu tiên đi bay, em nhớ cái cảm giác phê kẹo. Lần đó em cắn có nửa viên mà đã phê nòi mắt. Sau mấy lần đi “bay” cùng chúng bạn, em phải nâng dần lên cắn cả viên. Bây giờ thì 2-3 viên thì em mới “lên” được một lúc chứ 1 viên chả nhằm nhò gì”.

Theo Phượng, hôm đó là cô được “triệu tập” để phục vụ nhóm bạn tôi đi “bay”, mà người còn lại để cô “cất cánh” cùng là tôi, nhưng vì tôi không cắn kẹo nên cô cũng phải nhịn, còn thông thường, cứ vào phòng với khách là phải cắn kẹo rồi. Phượng cũng tiết lộ, bây giờ đối với cô thì cắn kẹo chỉ là “khởi động” thôi, khi vào “bay” thì cô phải chơi cỏ, hoặc là phải có ke thì mới trụ được thời gian dài.

“Em cắn 2 viên cũng chỉ trụ được vài tiếng, khách mà chơi lâu là em không chịu được nên phải làm thêm mấy đường ke mới ổn” - Phượng cho biết. Theo giải thích của Phượng, ke và cỏ là loại chơi có “đẳng cấp” hơn kẹo thông thường. Theo kinh nghiệm của dân “bay”, không ai vừa cắn kẹo xong lại chơi ke ngay, mà phải đợi lúc đang “lên kẹo” vào thời điểm cao trào, tức là lúc “kẹo” đã ngấm đủ.

Nguyên nhân mà Phượng rút ra kinh nghiệm đó là chơi ke sẽ ngấm rất nhanh, không phải đợi như cắn kẹo. Nếu vừa cắn kẹo xong mà chơi ke thì ke sẽ phá kẹo, đợi lúc ngấm kẹo rồi mới chơi ke thì 2 thứ đó tạo thành 2 luồng xung trong người, khiến dân “bay” sẽ cuồng bạo hơn, thác loạn hơn… Vì thế mà hầu hết dân “bay” chuyên nghiệp như Phượng đều phải biết “nhảy số” từ kẹo lên ke mới là đẳng cấp, mới không bị khách chê loại “bay” kiểu "nhà quê".

(Theo PL&XH)