Sống vì con không có nghĩa là phải chấp nhận sống “như người câm, nhục nhã, ê chề”, là phải chịu đựng nỗi khiếp đảm, sợ hãi, ghê tởm chồng.
Kính chào chị Hạnh Dung! Em năm nay 39 tuổi, có một gia đình và hai đứa con trai. Cuộc hôn nhân của em không tình yêu, nhưng thời gian đầu vẫn cứ êm đềm trôi đi dù không hạnh phúc. Khoảng sáu năm trở lại đây thì đã thật sự chán nản, bế tắc và tuyệt vọng. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên vì bất đồng quan điểm sống,cũng từ đó em sống như một người câm nhục nhã ê chề, em sống vì hai đứa con của em cho các cháu có một gia đình có đủ cha lẫn mẹ. Trái tim em không còn dành cho chồng bất cứ tình cảm gì nữa hết dù em cố gắng nhưng vô vọng.Em sợ phải nói chuyện, sợ những gì liên quan tới chồng. Nhìn thấy chồng là em sợ, một nỗi sợ khiếp đảm mà em không thể diễn thành lời.Tất cả trong em đã vô cảm, em sợ khi màn đêm buông xuống, em sợ và ghê tởm tất cả khi chồng đòi hỏi ái ân. Tất cả trong em đã chết hết rồi, nhiều lúc em chỉ muốn chết để xa rời tất cả chị à. Thật sự em quá bế tắc và tuyệt vọng rồi. Chị hãy cho em một lời khuyên để em có thể tiếp tục sống vì các con em trong tình cảnh này.
ThaiHa - Nguyen@
Sống vì con không có nghĩa là phải chấp nhận sống “như người câm, nhục nhã, ê chề”, là phải chịu đựng nỗi khiếp đảm, sợ hãi, ghê tởm chồng. Con cái luôn cần có một gia đình có đủ cha mẹ, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ đó phải là cha mẹ tôn trọng và yêu thương nhau. Nếu tất cả những điều đó đều không còn thì bạn vẫn có những cách giải quyết khác, chứ cái điều bạn suy nghĩ rằng “muốn chết để rời xa tất cả” thì lại cực kỳ phi lý. Chẳng lẽ bạn thà chết rời xa tất cả còn hơn là rời xa một người và vẫn luôn ở bên con cái?
Nhiều người cho rằng ly hôn là kết thúc tất cả, là bất hạnh cho con cái. Nhưng thực ra nếu hai vợ chồng biết ngồi lại bàn bạc với nhau, thống nhất chuyện chia tay một cách bình tĩnh và văn minh thì đó lại là một lối thoát tốt cho một gia đình không còn hạnh phúc. Sống cùng cha mẹ trong hoàn cảnh tồi tệ lai không hơn là cha mẹ tách ra nhưng vẫn chăm sóc và lo lắng cho con?
Với một tinh thần như bạn miêu tả về chính mình, khó mà tin rằng bạn có thể là một người mẹ hoàn hảo đề lo cho con. Những bữa cơm ngon hay những bộ quần áo đẹp bạn có thể mang đến cho con không bao giờ bằng một người mẹ vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Một người mẹ có đời sống tinh thần thanh thản, bình yên thì mới có thể truyền vào cho các con niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Một người mẹ biết yêu thương chính bản thân mình thì mới có thể đầy đủ tinh thần, sức lực để mang đến cho các con sự chăm sóc tốt nhất. Và vì thế, bạn hãy lựa chọn những giải pháp có thể làm cho cuộc sống của mình thoát khỏi cơn bệnh tật quặt quẹo đáng sợ này. Cuộc sống, không phải chỉ có buộc mới là có, mới là hạnh phúc, mới là đúng đắn. Mà biết cởi, dứt bỏ, chọn lựa một con đường mới thênh thang hơn đúng lúc và can đảm cũng là điều cần làm và phải làm.
Hạnh Dung
(Theo PNO)