- Lấy chồng bộ đội thời bình nhưng có khác mấy thời chiến chinh. Trên "con đường hạnh phúc" ấy dường như chỉ có một bóng hình là nó còn anh lại hun hút ở xa nó quá chừng.

Vậy là nó đã lấy chồng được 8 năm và đã có 2 đứa con một gái, một trai. Người khác nhìn vào gia đình nó thì thấy đó là một gia đình hoàn hảo – hạnh phúc: chồng bộ đội, vợ là cán bộ viên chức. Đó là một gia đình mơ ước của nhiều người.

Nhìn 2 đứa con 1 đã 7 tuổi và 1 là 21 tháng, nhìn lại quãng thời gian qua mà nó thấy rùng mình… Bao nhiêu vất vả, khó khăn trong quãng thời gian ấy chỉ có một mình nó chống chọi. Nhiều lúc nghĩ lại nó không hiểu tại sao mình lại có thể vượt qua được như thế

{keywords}

Đi trên "con đường hạnh phúc" ấy dường như chỉ có một bóng hình là nó còn anh lại hun hút ở xa nó quá chừng. Ảnh minh họa

Lấy chồng bộ đội thời bình nhưng có khác mấy thời chiến chinh, chồng nó đi cứ khoảng 2-3 tuần thì về 2 ngày rồi lại đi. Con ốm, vợ đau hay có những công việc hệ trọng khác cũng không thể về được.

Ngày xưa, nó chưa bao giờ phải lo lắng và làm việc gì nặng nhọc vậy mà từ khi lấy chồng nó đã phải thay đổi bản thân mình để có thể thích nghi và hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, một người mẹ.

Mọi khó khăn thì có thể vượt qua nhưng sự mệt mỏi và cả sự cô đơn cứ ngày cộng thêm ngày đã làm cho nó cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa quá, và nó lại đặt câu hỏi như ngày đầu mới cưới: “Có phải vợ chồng là duyên trời xe không?”.

Không phải là nó không yêu chồng như trước nữa mà bởi từ trước tới giờ đi trên "con đường hạnh phúc" ấy dường như chỉ có một bóng hình là nó còn anh lại hun hút ở xa nó quá chừng.

Và rồi những giận hờn vô cớ, chồng nó không hiểu lại nghĩ nó ở nhà tơ tưởng tới ai, và thế là có những suy nghĩ làm nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng… Nó im lặng. Cũng chẳng muốn nói nhiều bởi trong lòng nó mệt mỏi quá rồi…

{keywords}

Mọi khó khăn thì có thể vượt qua nhưng sự mệt mỏi và cả sự cô đơn cứ ngày cộng thêm ngày đã làm cho nó cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa quá. Ảnh minh họa

Nó thèm được như ai đó khi đi làm về mệt mỏi bảo “anh đón con cho em nhé” hay “anh làm việc nhà cho em hôm nay em mệt”... nhưng tất cả điều đó không thể thành hiện thực được. Nó nhớ rằng 2 lần sinh con là 2 lần nó nghén kinh khủng, nôn vật vã, mệt không ăn được cũng muốn chồng ở bên để chăm sóc, để chia sẻ cùng nó nhưng cũng không thể; và rồi những tháng cuối sắp sinh đi lại khó khăn, đau lưng, thèm ăn cái nọ, cái kia cũng chẳng thể kêu ai được… và nó cũng đã vượt qua rồi.

Nhưng những hy sinh của nó lại được chồng hiểu rằng đó là nhiệm vụ là trách nhiệm của đàn bà có gì mà phải kêu, nhiều người còn khổ hơn thế... vậy là nó cố âm thầm chịu đựng. Tâm hồn nó đã chai sạn và với hàng đống công việc không tên chờ nó mỗi ngày và với nó tất cả chỉ có một mình…

Chồng 2 tuần về được 2 ngày thôi thì cố gắng sống cho thật thoải mái rồi chồng đi, lại bắt đầu chuỗi ngày một mình nuôi con.

Hương Thu