Thật ra, mỗi người đàn ông đều có điểm mạnh, điểm yếu. Nếu chỉ chê thôi thì có mà chê suốt ngày. Chị kia có chồng là họa sĩ, một hôm đi làm về, chị bảo: “Hôm nay mượn xe của cô Lan ra phố một lúc, sao mà xe nó thích thế không biết. Xe cũ mà đi cứ chắc nình nịch, chạy bon bon, êm như ru.
Lúc về, trèo lên cái xe của mình, sao mà thảm hại! Hỏi Lan, nó bảo: “Biết đâu được! Tớ đi về cứ quẳng đấy, chồng muốn làm thế nào thì làm”. Chồng người ta thế chứ, nghĩ đến chồng mình mà... sầu cả đời!”. Chồng chị đang vẽ quay sang lườm vợ: “Thế sao ngày trước không lấy tay thợ sửa xe cho nó sướng?”. Vợ đã đi được mấy bước còn quay lại nguýt một cái rõ dài: “Biết thì đã quá muộn!”. Chồng điên tiết: “Này, cũng chưa muộn đâu!”.
Anh Tuấn là giáo viên văn nhưng thường bị vợ chê là óc “bã đậu”, con hỏi bài toán lớp 4 cũng không biết đằng giải. Anh Thủ là kỹ sư cơ khí bị vợ chê là “lười như hủi”, bảo viết hộ bài báo tường cứ khất lần hết nay đến mai. Cứ cái kiểu này, có lẽ trên đời khó có anh chồng nào thoát khỏi bị vợ chê?
Tục ngữ có câu “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, giàu vì bạn đã đành rồi nhưng sao lại sang vì vợ? Chính vì vợ biết khen chồng, nhìn nhận đúng người chồng, từ đó thiên hạ mới đánh giá đúng anh ta. Nếu vợ chỉ toàn chê chồng, coi chồng chẳng ra gì thì làm sao người khác tôn trọng được? Chồng có là vua mình mới là hoàng hậu, chứ cố chứng minh chồng “vô tích sự” thì bất quá mình cũng chỉ là vợ cái anh vô tích sự chứ hay gì!
Có những chị em rất lạ lùng, ra đường gặp anh nào giúp đỡ một tí, chẳng hạn cho đi nhờ xe một đoạn hay đẩy hộ cái xe lên vỉa hè là về nhà khen lấy khen để: “Sao mà có người tốt thế không biết!”. Chồng nghe mà lộn ruột, nghĩ mình quần quật cả đời chẳng bao giờ vợ khen được một câu, nửa tiếng “cám ơn” cũng chẳng có.
Có nhà khoa học cho rằng, tâm lý đàn ông xét về mặt nào đấy, rất giống con trẻ. Đừng nghĩ đã là “đồ nhà” thì chẳng cần phải khen nữa, cứ cho ăn no, mặc ấm là được. Chị em nào nghĩ thế là nhầm. Ăn no mặc ấm chỉ là về vật chất. Khen ngợi làm cho người ta sung sướng, hả hê tinh thần, mà yếu tố tinh thần rất cần cho hạnh phúc lứa đôi. Cho dù vật chất thừa mứa đi nữa mà mất tự tin, buồn bực, lúc nào cũng bị vợ chê thì cũng chẳng thể nào hạnh phúc được.
Dale Carnegie, nhà tâm lý thực hành nổi tiếng người Mỹ thường mở các lớp dạy về nghệ thuật làm vợ, làm chồng, người theo học rất đông. Một lần giảng xong, ông ra bài tập yêu cầu mỗi học viên về nhà thực hiện “một tuần lễ khen”, sau đó báo cáo kết quả. Chẳng ai ngờ, chỉ một việc đơn giản là ngày nào cũng khen mấy câu, chẳng mất vốn mất lãi gì mà chỉ trong một tuần, có người xác nhận là được hưởng hạnh phúc nhiều hơn cả mười năm chung sống cộng lại.
Vậy thì bạn đừng chê chồng nữa, cứ khen đi. Chẳng hạn: “Bác sĩ mà cũng biết chữa điện, khéo ra phết!”, “Kỹ sư cơ khí mà nấu ăn ngon đáo để!”, “Anh mặc bộ này trông quá được!”, “Hôm nay em mới biết thế ra chồng mình lắm tài"...
Cái khó là hãy tập khen chồng. Lúc mới khen có thể hơi ngượng, nhưng mỗi ngày cứ tập vài câu sẽ quen dần. Lời khen chẳng tốn kém gì mà hiệu quả không nhỏ, tại sao bạn không dùng chiêu ấy?
Hoàng Lan (Chuyên viên tâm lý)
(Theo Phunuonline)