“Tin tưởng giao con cho osin, không thể ngờ một ngày bất thình lình, mình lại phát hiện ra chuyện kinh hoàng đến vậy” – chị Liên (Tân Mai – Hoàng Mai) tâm sự.

Sau khi sinh con và nghỉ việc ở nhà hơn 1 năm, chị Liên quyết định thuê osin trông con. Tuy nhiên, vì thường xuyên đọc báo, tham gia các diễn đàn xã hội nên chị Liên cũng biết, để tìm được một osin ưng ý, có tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu thương con trẻ, và không trộm cắp là việc vô cùng khó khăn.

Lại không thể tin tưởng những công ty môi giới, nên chị Liên quyết định lên diễn đàn nhờ các chị em giới thiệu và đã tìm được 1 người ưng ý.

Đó là người phụ nữ 35 tuổi, có chồng và 2 con, con lớn năm nay 11 tuổi, còn con nhỏ năm nay 9 tuổi. Nghe nói, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn vì anh chồng lái máy cầy, không may bị tai nạn phải cưa mất một chân. Từ đó, mọi gánh nặng trong gia đình đều đè nặng lên vai người phụ nữ.

Thế nhưng, ở quê, dù có chịu kham chịu khổ đến đâu thì số tiền người phụ nữ ấy kiếm được cũng chẳng đủ để nuôi sống cả gia đình và cho con học hành. Vì thế, chị quyết định lên Hà Nội làm giúp việc cho 1 gia đình ở quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên, khi công việc của chị đang suôn sẻ thì ở quê điện lên thông báo, con chị chị bị ngã thủng mắt. Vì thế, chị buộc phải về quê. 2 tháng sau, khi mọi thứ đã ổn định, chị quay lại Hà Nội thì chủ nhà đã tìm được người thay thế nên chị thành thất nghiệp.

Câu chuyện thương tâm này đã khiến chị Liên rất cảm động. Nhất là khi bốc máy lên và nói chuyện qua điện thoại, chị lại nghe thấy những tiếng nấc nghẹn và lời thỉnh cầu tha thiết được làm việc của người phụ nữ chạc tuổi mình nên chị Liên đồng ý ngay.

2 hôm sau, xuất hiện trước cửa nhà chị là một người phụ nữ thấp lùn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xương xương, nhưng ánh nhìn và cử chỉ khá hoạt bát.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Từ khi có osin chăm sóc, con bé con nhà chị Liên ngoan hẳn, osin nói gì cũng nghe. Vì thế, vợ chồng chị Liên lấy làm mừng lắm. Tháng nào cũng cho osin thêm tiền. Cuối tháng, chị còn lục tìm cả đống quần áo cũ và đồ dùng cũ để cho osin gửi về quê.

Nhưng mấy tháng sau thì sự “tác oai tác quái” của osin bắt đầu lớn dần.

Bắt đầu là việc, chị osin rất mê xem phim được chiếu lúc 6h tối, vì thế, ngày nào chị cũng nấu sẵn cơm từ lúc 4h30 -5h chiều, sau đó ôm con bé nằm kểnh trên giường của 2 vợ chồng để xem tivi. Đến khi 2 vợ chồng chị Liên đi làm về thì cơm nước đã nguội tanh nguội ngắt.

Không những thế, nhiều hôm 2 vợ chồng về muộn, osin không chịu được đói còn tự động ăn cơm trước rồi đi ngủ. Chị Liên ý kiến thì bị chửi xối xả, rằng thì ăn bát cơm mà bắt bẻ nọ kia. 

Chị Liên bực lắm, nhiều lần định bụng cho chị osin này nghỉ việc. Tuy nhiên, chồng chị lại can vì nghĩ đi nghĩ lại, chị này cũng rất được việc, con bé con cũng rất nghe lời osin.

Vì thế, chị Liên cố nín nhịn, nhưng càng ngày chị Liên càng thấy nghi ngờ. Mấy tháng liền đứa bé không hề tăng kg. Đã vậy, càng ngày cháu càng trở nên nhút nhát. Chỉ khi ở cạnh bố mẹ cháu mới dám cười đùa, nô nghịch.

Thấy vậy, Liên bàn với chồng bí mật đặt camera theo dõi thì phát hiện, cứ hễ vợ chồng chị Liên đi làm là osin lại nhốt con bé vào trong cũi, đóng chặt cửa để đứa bé ở phòng 1 mình. Sau đó, chị ta xuống phòng khách xem tivi, buôn điện thoại, thậm chí là đi ra khỏi nhà rất lâu mới quay trở về.

Nhưng sốc nhất là ngày thứ 5 kể từ khi lắp camera, chị Liên bận việc nên chỉ gần trưa mới ngó vào máy để kiểm tra đột xuất thì bắt gặp đúng lúc cô giúp việc đang phùng mang trợn mắt, tay lăm lăm thìa bột ấn vào miệng con bé.

Bất ngờ, con bé nôn vọt ra, hết toàn bộ số bột mà chị giúp việc vừa đút cho ăn. Thế là, nhanh như chớp, chị giúp việc vả liên tiếp 2 cái vào miệng con bé. Miệng chửi liên hồi bằng một loạt các ngôn từ tục tĩu. Ngay lúc đó chị đã quyết định cho chị giúp việc nghỉ việc nhưng để 1-2 hôm tìm được người mới trông con cho chị đi làm.

Tuy nhiên, người mới chưa thấy thì hôm sau chị Liên đột xuất trở về đúng thời điểm chị giúp việc đang nấu cơm. Nhưng vừa về đến cửa, chị đã nghe thấy tiếng khóc ra rả của con và tiếng quát oang oang của cô giúp việc: “im mồm, tao bảo mày có im mồm không?” Con bé vẫn cứ khóc. Tức thì một tiếng quát lớn lại vang lên, khiến chị Liên giật nảy mình: “Tao ném mẹ mày vào chảo mỡ bây giờ, tao đang điên đây !” Rồi ngay sau tiếng chửi đó, chị Liên nghe rõ tiếng đánh đen đét, và tiếng cô con gái khóc thét lên.

Chị Liên vội đẩy cửa bước vào, đứa bé nhìn thấy mẹ thì càng khóc to, trong khi cô giúp việc mặt tái xanh tái mét, chỉ biết ú ớ “không biết sao hôm nay nó cứ bầy nhầy thế!”.

Và, ngay buổi tối hôm đó, chị Liên đã quyết tâm thanh toán tiền rồi tiễn osin về quê mà không cho thêm bất cứ món quà nào.

Minh Anh

(còn tiếp)