Khi mọi chuyện đã vỡ lở tôi mới lý giải được ánh mắt của chồng, của người giúp việc trong ngày đầu tiên tôi đưa chị ấy về nhà. Họ nhìn nhau ngỡ ngàng, bối rối, e ngại mà cũng thân thuộc…

Tôi mở công ty riêng, công việc khá bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nên buộc lòng phải tìm người giúp việc. Được chị cùng cơ quan giới thiệu cho người họ hàng gần làm giúp việc, tôi vui lắm. Ngày tôi đưa Lan- chị giúp việc về nhà chồng tôi và chị ấy cứ ngỡ ngàng nhìn nhau. Tôi hỏi hai người quen nhau à thì cả hai đều nói không.

Ngay ngày đầu tiên chị ta đến làm việc, tôi thấy mình nhàn hạ hẳn, tôi có thời gian chăm sóc cho mình. Chị ta nhanh nhẹn, đảm đang, lo việc nhà, chợ búa, giúp tôi chăm sóc các con rất chu đáo. Mới đầu thấy chồng còn ngại ngùng, tôi nghĩ chắc anh chưa quen trong nhà có người lạ nhưng rồi sau đó khoảng gần một tháng thấy anh vui vẻ hẳn lên. Tôi càng thấy yên tâm về sự lựa chọn của mình.

{keywords}

Tôi đau đớn vì bắt gặp cảnh "trai trên gái dưới" ngay trong chính phòng ngủ của mình- Ảnh minh họa

Tôi cũng quý chị ta vì không chỉ được việc mà chị ta cũng rất biết cách tạo cho tôi sự yên tâm tuyệt đối với công việc nhà. Những ngày cuối tuần đi mua sắm hay đi chơi, tôi không bao giờ quên mua quà cho chị ta, khi thì bộ quần áo mới, khi thì đôi dép, lúc lọ kem dưỡng da…

Đáp lại sự quan tâm của tôi, chị ta càng tận tình chăm sóc các con, việc nhà vẹn toàn hơn. Những món khoái khẩu của cả nhà được chị ta làm rất hợp khẩu vị. Các con tôi vì thế trông cũng có da, có thịt hơn và đứa nào cũng rất quý bác Lan. Nhưng có một sự thật động trời mà mới đây tôi mới biết đó là chị ta còn “phục vụ” cả chồng tôi rất chu đáo.

Có đôi lúc nghe hàng xóm khen mình nhưng kỳ thực là khen giúp việc: “Tìm ô-sin giỏi thế, vừa ngon mắt lại đảm việc nhà”. Mà đúng là giúp việc nhà tôi ngày càng đẹp lên thật. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là, có thể ở quê cơ cực nhiều nên bây giờ được sống nhàn hơn, đầy đủ hơn nên chị ta trông đỏ da, thắm thịt hơn hẳn. Có lẽ tôi sẽ mãi yên tâm và tin tưởng chồng mình và người giúp việc của mình nếu không tận mắt chứng kiến họ “trai trên gái dưới” ngay trên giường ngủ của mình.

Lần đó, tôi đi công tác nước ngoài hơn một tuần nhưng do công việc xong sớm hơn dự định nên tôi quyết định về nước trước vì không muốn ở lại thêm nữa và cũng vì nhớ con. Tôi quyết định không báo trước để cho cả nhà bất ngờ, đến sân bay tôi tự bắt taxi về thay vì gọi chồng đi đón như những lần trước. Về đến nhà tôi thấy cửa đóng im ỉm, nghĩ là bác Lan cho các con đi chơi, còn chồng đi chơi thể thao. Tôi lặng lẽ mở khóa cửa, kéo vali vào nhà, lên phòng.

Tôi không tin vào tai của mình khi nghe có tiếng trò chuyện của cả trai lẫn gái phát ra từ chính phòng ngủ của mình. “Anh tham lắm, vợ đi vắng ngày nào cũng “vắt kiệt” sức của em. Vợ về là lại để em đói cho mà coi”. “Anh nghiện em rồi, làm sao để em “đói” được, cô ây có ở nhà mình vẫn yêu được cơ mà”. “Nhưng vừa yêu vừa lo, sợ lắm, em yên tâm cô ta không bao giờ về nhà trước buổi chiều tối đâu”… rồi tôi nghe tiếng cười khúc khích mà ruột gan bấn loạn, rối bời…

Tôi đẩy cửa bước vào, quần áo nam nữ vứt đầy dưới nền nhà, chồng tôi cùng giúp việc vẫn ở tư thế nuy toàn tập. Lúc đó tôi cũng không nhớ mình vớ được cái gì nữa ném thật mạnh về phía hai người đó, rồi họ hoảng hốt rời khỏi nhau. Tôi lao ra khỏi phòng, rồi quỵ xuống cầu thang, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Hôm tôi xuất viện, anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ, còn giúp việc thì đã biến mất. Sau này tôi mới biết, hai người yêu nhau ngay từ khi chồng tôi học năm nhất. Nhưng sau gần hai năm yêu nhau cũng là lúc Lan ra trường, không tìm được việc ở Hà Nội buộc phải về quê. Hai người cũng xa nhau từ đó, Lan đi lấy chồng, nhưng gặp phải anh lêu lổng, nghề nghiệp không ổn định lại nghiện ngập. Trong nhà có gì anh ta đều mang bán hết, hết tiền chích hút xin vợ không cho là lại bị anh ta cho trận mưa roi. Khi không chịu đựng được nữa Lan bế con về nhà bố mẹ đẻ, phải lên thành phố làm ô sin.

Điều tệ hại hơn là để được gần gũi với giúp việc, cuối tuần anh ta mang cả hai con tôi gửi về nhà ông bà nội nói là bác giúp việc về quê, bố cũng phải đi công tác để hai người rảnh ranh. Tôi không thể hình dung nổi người đầu gối tay ấp, lúc nào cũng tỏ ra thương yêu, lo lắng cho tôi lại là kẻ hai lòng.

Đến bây giờ, chính căn nhà của mình tôi còn không muốn về nữa, nằm lên chiếc giường của mình lại càng không muốn. Tôi bị hình ảnh của chị ta ám ảnh khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Tôi muốn chạy trốn khỏi căn nhà của chính mình. Còn tha thứ cho chồng tôi lại càng không muốn, tôi ghê tởm sự giả tạo của anh. Ly hôn với chồng ứ, tôi rất thương các con không muốn chúng lớn lên thiếu sự dạy dỗ của bố. Và các con tôi cũng rất quý bố, tôi phải làm thể nào đây?

(Theo GiadinhNet)