Nói thật là từ khi quen và yêu nhau tôi rất tự hào mỗi khi đi ăn, đi cà phê, đi siêu thị... được anh vui vẻ chi rất "mạnh tay". Anh chi tiền mà không một cái nhíu mày, cũng không phân vân khi tôi "mua chi mà mua dữ".

Công việc của anh thu nhập trung bình khá nhưng cũng hơn tôi một ít. Trai chưa vợ, chỉ chi tiêu bản thân chưa nhiều, mỗi tháng cũng dư được vài triệu. Cưới nhau xong, khéo chi tiêu một chút, dư phần anh, dư phần tôi mỗi năm gửi tiết kiệm cũng được vài chục triệu.

Tư tưởng thoải mái vì không phải vơ nhằm một ông "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành", thêm phần người trẻ năng động vì cả hai đã đi làm, đã có thu nhập nên chúng tôi quyết định cưới.

{keywords} 

Sau đám hỏi, cứ hai tuần là chúng tôi cùng nhau vượt 200km về quê anh, tiếng là thăm cha mẹ nhưng là để được tận hưởng không khí đồng quê và thưởng thức những bữa cơm tinh sạch. Mấy lần như thế, tôi đều mua sắm không ít những vật dụng nhà bếp, quà cáp biếu cha mẹ chồng và những người họ hàng bên chồng. Được khen nứt mũi vì cô dâu chưa cưới "biết chuyện, biết sống" khiến tôi rất hạnh phúc vì không những có chồng mà được "khuyến mãi" luôn cả nhà chồng.

Tuy nhiên, nhà chồng tôi không giàu, một hai công ruộng, thêm mấy bầy gà vịt xoay vòng cũng đủ ăn đủ mặc. Cô em gái của anh không học đại học mà làm thợ may tại nhà, mẹ chồng cũng không đặt vấn đề mai này tôi phải làm dâu chỉ là "Cưới xong, tụi con ráng tranh thủ mươi ngày về nhà cho làng xóm quen mặt cô dâu, mà cha mẹ cũng vui mừng khoe có dâu thành phố. Nhà ta không giàu có chi, bao nhiêu tiền của đã chắt bóp cho thằng Thành (chồng tôi) ăn học nên tụi con ráng mỗi tháng cho cha mẹ năm ba triệu coi như là để dưỡng già...". Tôi chưa ý kiến gì, chồng đã mạnh miệng "Cha mẹ yên tâm, ba cái chuyện lẻ tẻ đó vợ con lo cái một".

Tưởng anh nói cho suông chuyện lúc ấy ai dè còn gần tháng nữa cưới tự dưng thấy anh gầy rạc cả người. Số đo của áo vét, sơ mi hôm trước nay tự dưng rộng thùng thình. Anh không phải là người trăng hoa hay ham nhậu nhẹt thì tại sao tự dưng sức khỏe xuống dốc thê thảm vậy?

Tôi quyết định "đột kích" nhà trọ của anh vào lúc sáng sớm. Trước mắt tôi là một hình ảnh vô cùng "đau thương". Anh đang xì xụp húp tô mì nở bung. Khắp phòng, mì chất cả chục thùng. Bếp sạch trơn, các món thau, rổ, chén... đã biến mất đi đâu, chiếc tủ lạnh lạnh mini cũng không có một món gì. Sau một hồi tôi "gầm gừ" anh mới thú thật, nhà anh gia cảnh thế nào tôi cũng biết, anh và tôi thu nhập hơn 15 triệu mỗi tháng, vậy chỉ cần một nửa thôi, (tức đầu lương của một người) cũng đủ vợ chồng sống rồi. Đầu lương còn lại (của anh) anh phải biếu mẹ cha xem như là trả hiếu!!!

{keywords} 

Tôi không đồng ý lập luận này, "săn đuổi" riết xem còn lý do nào nữa không thì anh mới thú nhận "thảm cảnh" ngày nay của anh là do mẹ anh bắt buộc. Bà nói con gái thành phố "Trời ơi" lắm, nó dữ dằn và quản lý túi tiền của chồng "không sót một cắc" sẽ khiến gia đình chồng không còn "trông cậy" gì vào con trai. Thêm nữa, "lỡ mai này có chuyện gì" thì con trai bà sẽ thành "khố rách áo ôm" nên để ngừa cho mai sau, bây giờ bà phải bắt con trai "nộp" hết để... bà giữ giùm hòng thủ thân (?).

Vừa lo cho sức khỏe của anh, vừa tức giận vì bị "đánh đồng" với những người vợ "Trời ơi" khác, tôi lấy điện thoại định tranh luận với mẹ chồng thì anh đã vòng tay ôm chặt và... đút một muỗng mì vào miệng tôi. Nước mắt tức tưởi của tôi trào ra hòa trong vị mì không rau không giá của buổi tinh sương, sao tự dưng muỗng mì ngon kỳ lạ.

Tôi bảo anh, ăn mì không phải là cách để giải quyết. Chẳng lẽ rồi mai này về với nhau, anh cũng bắt em ăn mì theo? Huống chi gia đình em không phải là không biết chuyện, đã cho em tự quyết định cưới xong thì theo anh ở nhà trọ hoặc anh về sống chung nhà vợ đều không là vấn đề gì. Sao anh lại chấp nhận quyết định lạ lùng của mẹ mà "hành xác" mình như thế? Anh bảo, anh không biết làm gì khác hơn, vì thật sự bao nhiêu của cải gia đình đã đổ vào những tháng năm đại học của anh. Giờ chỉ việc mỗi tháng mỗi đưa lương cho mẹ "cất giùm" mà không lẽ không làm được? Huống chi anh muốn cha mẹ vui lòng cho quyết định cưới vợ thành phố của anh, cho cha mẹ tin rằng không phải con gái thành phố nào cũng "Trời ơi" cả.

Cuối tuần này tôi sẽ về quê chồng nhưng không phải với lùng nhùng quà cáp của một con dâu "biết chuyện, biết sống" mà là để nói rõ "trắng đen' chuyện tiền nong của vợ của chồng sau cưới. Nhưng phải bắt đầu cách nào để cha mẹ chồng hiểu cho mà không mất lòng nhau khi ngày cưới đã gần kề thì tôi cũng chưa biết nữa...

(Theo Phunuonline)