Cali mấy hôm nay đổi thời tiết. Không khí trở nên ẩm ướt, đặc quánh lại. Cảm giác như có thể ngửi thấy mùi đất và chạm tay vào không khí. Tôi bỗng nhớ Hà Nội đến nao lòng.

Lần cuối cùng tôi về Hà Nội là cách đây ba năm. Có nhiều thời gian nên tôi đi học một lớp tập chụp ảnh. Thầy yêu cầu mỗi tuần phải chụp vài trăm cái ảnh, vì thế phần lớn thời gian tôi cứ lang thang trên đường tìm góc để chụp.

Một thành phố bé nhỏ với dân số gần chục triệu, đôi lúc khiến người ta ngạt thở mà thốt lên: sao nhìn đâu cũng thấy người. Sáng sớm thức dậy với tiếng còi xe ồn ã, lao đầu ra đường vội vàng nhặt cái bánh mì hay gói xôi rồi chen lấn vào dòng người đang tỏa ra ngày một đông trên đường đến cơ quan. Trưa và tối lại cũng một hành trình tương tự, tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng còi pin pin và dòng người bất tận trở thành một phần của cuộc sống, khiến người ta tiếp tục trò chuyện, ngủ, ăn, và yêu nhau như thể mọi sự ồn ào đó không tồn tại.

{keywords}
Ảnh minh họa. Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Người ta vẫn nói rằng cách hay nhất để khám phá một thành phố là đi bộ. Khi đi bộ, bạn cảm nhận được sắc nét hơn nhịp sống cũng như con người của thành phố đó, bạn có thể khám phá cụ thể các nét văn hóa riêng biệt của họ. Có lẽ đi bộ khiến con người ta chậm lại nhịp sống và suy nghĩ của chính họ, nhờ thế mà mọi sự dường như rõ ràng hơn?

Rất nhiều năm trước khi rời Hà Nội, tôi không đi bộ hết một cây số bao giờ. Xe máy, xe bus, sớm hơn nữa thì tôi đi xe đạp. Do xe máy xe đạp có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách nên người dân Hà nội hầu như không có thói quen đi bộ. Có chăng chỉ có các cụ già rủ nhau đi tập thể dục vòng quanh công viên, trai gái yêu nhau tâm sự dạo bộ một vòng quanh hồ, hay các bố mẹ hớt hải chạy theo con ở các trung tâm thương mại. Bạn gọi đi cafe cách nhà mấy trăm mét cũng lấy xe ra, đi ra chợ cách chưa đến nửa cây số cũng phi xe máy. May chăng còn đọng lại ký ức thời đi học đi bộ từ trường Chu Văn An ra hồ Tây, hay hồi yêu đương vẩn vơ lúc trẻ cũng cày nát bãi cỏ trước lăng bác vài vòng đi bộ.

Vì thế lần đi bộ chụp ảnh cách đây ba năm thật sự là một trải nghiệm mới mẻ. Hơn một tháng trời, cứ sáng ra là tôi bắt đầu “hòa mình vào dòng người đi làm” rồi lang thang cho đến chiều hay khi có việc gì khác. Vẫn những con phố ấy, và có lẽ vẫn là những con người ấy, nhưng khi tôi loay hoay tìm những góc chụp đẹp, Hà Nội bỗng như dừng lại trong giây lát, không còn những tiếng động, không còn những ồn ào xô bồ, không còn những hối hả quay cuồng. Tất cả từ những làn xe đan xen, đến ông già đi bộ, đến những gánh hàng hoa rong ven đường, đến những cặp đôi yêu nhau mê mải, đến dòng người đang nhẫn nại chờ chuyến xe bus tới, chợt ngưng lại trong một giây khi bạn nhòm qua cái lỗ bé xíu của máy ảnh.

Bạn bè tôi vẫn hỏi: cái góc này là ở đâu, cái đoạn này là chỗ nào, vì sao không có một bóng người thế này, hay Hà Nội sao trông yên bình thế này. Bạn không biết rằng chỉ khi đi bộ, bạn mới tìm ra được vô vàn những góc khuất yên bình của Hà Nội nằm ngay trên những con đường bạn vẫn đi qua hàng ngày. Chỉ khi đi bộ, bạn mới nhận ra những điều bạn luôn bỏ qua: dãy hoa ven tường, những viên gạch lát đường đủ sắc màu, những hàng cây xanh mát xếp dọc các dãy phố, những ngôi nhà cũ kiểu Pháp ẩn mình đầy thanh bình, những thảm lá xào xạc lúc chớm thu. Ngoài kia xe vẫn chạy, dòng người vẫn tiếp tục trôi, nhưng dường như những ồn ào ấy không chạm đến bạn, không với tới bạn. Tất cả chỉ còn lại một cảm giác bình yên.

Cũng trong những ngày lang thang trên đường ấy, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những người lao động giản dị, những cô bé bán hàng ở một shop quần áo nhỏ đã trả lại cái túi với bốn triệu đồng tiền mặt trong đó khi tôi bỏ quên, những cậu bé đi học nấu ăn để làm phụ bếp hết sức lễ phép với bà chị “ngoại đạo” đi học cho vui, những chú xe ôm lòng đầy băn khoăn về một xã hội đầy biến động khi con người chạy theo đồng tiền mà quên dạy con trẻ những phép lịch sự tối thiểu, những bà bán hàng rong vẫn âu yếm gọi tôi là con và dành chỗ mát trong trưa nắng cho tôi ngồi, những cậu bé phục vụ hàng phở tôi hay ăn luôn chào tôi và cám ơn tôi mỗi khi tôi ghé qua. Những con người ấy đã trả lại tôi niềm tin vào những người tử tế sống tại Hà Nội, những tấm lòng tốt bụng với người xa lạ bất kể xuất thân hay học hành, địa vị hay tiền bạc. Có một phần nào ký ức tuổi thơ đã trở lại, khi tôi chỉ là một cô bé hay ăn quà vặt ven đường, khi người ta tử tế với tôi không một chút vụ lợi. Và tôi rất mừng, là mình đã tìm lại được Hà Nội trong ký ức trong hơn một tháng ngắn ngủi.

Nếu bạn bớt yêu một thành phố, nếu tình yêu của bạn mai một đi, có lẽ nào bởi bạn đi quá nhanh qua những điều bình dị?

Hôm nay Cali ẩm ướt, nhớ Hà Nội nhỏ bé.

Độc giả Anh Nguyễn