Có lần, không kiềm chế được, tôi đã đến nhà anh, gọi anh ra cửa trong lúc đêm khuya. Không may hàng xóm xung quanh biết được và thế là mọi chuyện tương tự lại xảy ra....

Tôi rất hoang mang, lo sợ hạnh phúc gia đình mình tan vỡ nhưng tôi không thể dừng mối quan hệ với anh hàng xóm.

Thời niên thiếu của tôi không lấy gì làm sáng sủa, 16 tuổi tôi đã làm mẹ mà không được làm vợ. Thế nên, tôi không có lựa chọn nào khác, đành phải từ chối nuôi con bằng một hành động khá tàn nhẫn, đó là nạo thai khi nó mới được mấy tuần tuổi.

Gần 10 năm sau, tôi yêu và đi đến kết hôn với người là chồng tôi bây giờ. Anh là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời tôi, là trai chưa vợ kém tôi 2 tuổi. Anh làm ở một cơ quan Nhà nước còn tôi lúc ấy làm ở trong quân đội. Chúng tôi sinh được 2 con gái, cháu đầu đã là sinh viên, cháu thứ hai mới học cấp 1.

{keywords}

Vợ anh đã biết chuyện nhưng tôi vẫn không thể nào dừng được. Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 năm, tôi nghỉ hưu về nhà để làm nội trợ và đưa đón con thứ 2 đi học. Chồng tôi vẫn đang làm việc, thi thoảng anh lại đang công tác xa nhà, nhiều lúc rượu chè say xỉn nên ít quan tâm đến vợ con. Sinh hoạt của tôi bây giờ đơn giản, ngày nào tôi cũng dậy từ 4h30 sáng để đi bộ 1 tiếng rồi về lo bữa ăn sáng cho chồng, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa.

Trong thời gian đi tập thể dục, tôi có quen một anh cùng khu phố, cách nhà tôi khoảng 300m. Vợ chồng anh cũng có 2 con gái. Mỗi sáng đi tập, chúng tôi hay chuyện trò, cười đùa, rồi trở nên thân thiết và cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc, rủ nhau đi bộ cùng cho vui. Chúng tôi tâm sự chuyện vui buồn và thấy khá là hòa hợp. Ngoài thời gian tập thể dục, về nhà, chúng tôi còn gọi điện cho nhau khá nhiều. Tình cảm quý mến thân thiết cộng với tình cảm hàng xóm xen lẫn nhau mỗi ngày một lớn lên lúc nào không biết. Tôi rất mến anh, bắt đầu cảm thấy nhớ nhung mỗi khi không được gặp anh. Tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình cũng thế.

Có lúc vợ anh ở nhà mà anh vẫn gọi điện cho tôi, nên dần dần, vợ anh sinh nghi. Vì ở cùng khu phố nên tôi và vợ anh cũng biết nhau. Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, mọi chuyện của chúng tôi không còn là bí mật nữa. Vợ anh đã biết chuyện và biết số điện thoại của tôi, chị gọi cho tôi và cấm chúng tôi không được quan hệ với nhau nữa. Không chỉ có thế, chị còn đe dọa và chúng tôi đã chủ động xuống nhà chị xin lỗi.

Thú thực là tôi rất lo sợ, lúc nào cũng căng thẳng đến mất ăn, mất ngủ, tinh thần hoảng loạn. Tôi sợ sự việc đến tai chồng tôi thì sẽ không biết như thế nào. Cuối cùng, tôi quyết định tâm sự với chồng là trong khi đi tập thể dục, tôi hay gặp anh hàng xóm, chị vợ anh ấy biết chuyện nên ghen tuông với tôi. Tôi giải thích với chồng rằng đây là quan hệ hết sức bình thường. Vì thế, chồng tôi không mảy may nghi ngờ và cũng chẳng để ý đến nữa. Nhưng hàng xóm xung quanh chúng tôi vẫn dị nghị, vợ anh vẫn gọi điện cho tôi để nói chuyện. Tuy nhiên, chồng tôi quá tin tôi, anh không chấp nhận lời nói của chị.

Để cho gia đình êm ấm, tôi và anh hàng xóm không gọi điện cho nhau nữa nhưng vẫn hẹn hò gặp nhau vào những buổi sáng đi bộ. Ban ngày, có lúc tôi cần gặp anh thì tôi rủ con tôi đi cùng để chồng tôi không nghi ngờ. Công việc của vợ anh hay đòi hỏi phải thức đêm còn chồng tôi lại hay đi công tác. Có một lần, 2 giờ đêm, chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Dựa vào lòng tốt và sự tin tưởng của chồng, thi thoảng tôi vẫn lừa dối chồng như vậy.

Sau đó, tôi đã phản bội theo đúng nghĩa là “cắm sừng” chồng. Có lần, không kiềm chế được, tôi đã đến nhà anh, gọi anh ra cửa trong lúc đêm khuya. Không may hàng xóm xung quanh biết được và thế là mọi chuyện tương tự lại xảy ra. Bây giờ, gia đình anh mâu thuẫn rất nặng nề. Gần nhà nhau, hàng ngày vẫn gặp nhau ngoài đường, vợ anh nhìn thẳng vào mặt tôi mà tôi không dám nhìn chị.

Nói thật là tôi rất hoang mang, lo sợ hạnh phúc gia đình mình tan vỡ nhưng tôi không thể dừng mối quan hệ với anh hàng xóm ấy. Tôi cảm thấy thật sự thấy vui khi ở bên anh. Giờ đây tôi bối rối quá, không biết phải làm sao.