Chị kể lại cho tôi giây phút bạn trai của chị ngồi thẫn thờ rồi nhìn chị hỏi: “Anh có phải là người đàn ông đầu tiên không, sao em dạn dĩ như người từng trải?”.
Đáp lại câu trả lời của anh nước mắt của chị tuôn như mưa. Anh quá ngây ngô hay kẻ lão luyện tình trường mà không biết những gì anh vừa được đón nhận là sự trinh nguyên? Chị bắt đầu dằn vặt chính mình, dằn vặt cái tính khác người, yêu cũng khác người của mình.
Rồi chị gạt nước mắt nói: “Thôi anh ngờ nghệch cũng được, anh sành sỏi cũng chẳng sao nhưng chị biết sau câu hỏi đó, chị không thể cùng người ta “chung đường” nữa. Vì sau lần đó chị biết, anh thích một cô gái hiền lành như nai tơ trên giường. Còn chị, chị là người hư hỏng trong mắt của anh ấy rồi”.
Rồi chị thổ lộ tất cả những điều chị đang nghĩ trong đầu cùng tôi. Vì nghĩ rằng là con gái quá khổ, mỗi bước đi, nụ cười, câu nói đều bị soi xét, ý nhị không sẽ bị đánh giá nên chị muốn mình phải vượt qua được những rào cản đó. Vì những điều đó sẽ trói buộc cảm xúc của chị nhất là khi đã yêu thương, trao gửi trái tim mình cho ai đó chị muốn sống bằng cảm xúc thật của chính mình.
Lên giường cùng nhau là khi cảm xúc bản năng nhất trong con người trỗi dậy chị muốn nó phải thật tự nhiên, tự nhiên đến hoàn hảo không cần khuôn phép với chính người đàn ông của mình.
Chị không muốn lên gường rồi mà vẫn phải đóng kịch, mím chặt môi, vờ ngượng ngùng, e thẹn mới là cô gái chưa từng chung chạ với ai lần nào? Vì tự tin chưa “đi qua” đời ai nên chị đã làm theo ý mình để rồi nếm trái đắng.
Sau hôm đó, anh nhìn chị lạnh lùng, thậm chí có vẻ xa lánh, gọi điện thì trả lời còn không thì bặt tăm. Chị biết cuộc tình của mình đã đến hồi kết. Chị thấy bất công vì phải “trả giá” khi khao khát được trở thành một người đàn bà đúng nghĩa trên giường, sống thật với cảm xúc của mình.
Muốn được thể hiện mình hạnh phúc đến nhường nào khi bên người mình yêu thương. Muốn giũ bỏ tấm áo choàng của cái gọi là dịu dàng, ngoan ngoãn xuống và là một cô gái nổi loạn. Nếu ngay cả lúc bản năng và hạnh phúc đến như vậy cũng phải “diễn” thì mệt mỏi quá.
Dù nhận được “bài học” vì đã tự nhiên bày tỏ bản năng ngay lần đầu tiên ân ái với người mình yêu nhưng chị vẫn giữ quan điểm của riêng mình. Chị nói: “Nếu may mắn có được người mình thật sự yêu thương, chị vẫn hành sự như vậy. Chị muốn cảm xúc khi trao tặng, dâng hiến cho người mình yêu phải thật nhất. Sự nổi loạn của chị cần được trân trọng lắm chứ?”.
Với chị, khi quyết định đi đến Z cùng người mình thương yêu là chị đã đặt cho người đó một danh phận dù chưa có giấy tờ nào xác nhận. Chị đặt người đó vào một vị trí quá đỗi quan trọng trong cuộc đời.
Và điều kiện của người được đón nhận là hãy trân trọng những gì thuộc về chị. Chị không muốn phải đóng kịch, phải vờ nhất là trong chuyện đó. Chị muốn làm người đàn bà “hư hỏng” của người mình yêu. Chị không muốn làm một cô gái thuần khiết và e thẹn trên giường dù đã nếm “trái đắng” trong lần “đụng chạm” đầu đời của mình.
Chị vẫn nói mình không sao, nỗi đau rồi sẽ qua đi theo thời gian nhưng chứng kiến cảnh chị cố giấu sự đau khổ, người tiều tụy đi khiến tôi thấy xót xa.
(Theo GiadinhNet)