39 tuổi, không chỉ bận rộn với công việc, anh Wayne Toh, người Úc, còn tất bật trong vai trò làm bố, làm mẹ của bốn con đang ở tuổi nhạy cảm, cần tình thương và sự quan tâm. Bốn năm trước, vợ Toh bỏ đi, một mình anh chăm sóc các con. Đã qua giai đoạn khó khăn nhất, giờ đây, với Wayne Toh, được ở bên các con là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh.
Các con của Wayne Toh là Seth (14 tuổi), Ethel (12 tuổi), Tertius (10 tuổi) và Elliot (8 tuổi). Wayne Toh kể lại: “Tôi từng suy sụp khi biết mình bị vợ bỏ rơi cùng các con khi chúng đang trong độ tuổi rất cần sự chia sẻ cá nhân mà một người vụng về và khô khan như tôi khi ấy khó có thể mang lại cho chúng. Thế nhưng, mỗi ngày sống với các con, được trải nghiệm một lần nữa khiến suy nghĩ của tôi trẻ lại theo chúng. Có những lúc tôi cảm tưởng mình chỉ như một cậu bé 8 tuổi, là bạn của Elliot, con út của tôi”. Mỗi đứa trẻ là một tính cách và đang đối diện với những vấn đề riêng theo độ tuổi. Nếu Seth có những chuyển biến tâm lý ở lứa tuổi dậy thì Ethel lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Tertius thì khó khăn trong khả năng đọc hiểu, còn Elliot thì đang ở tuổi khám phá, cần nhiều sự quan tâm của gia đình.
Với Wayne Toh, công việc nhiếp ảnh lẽ ra là công việc chính để anh kiếm thu nhập, nhưng thực tế đó lại là việc phụ. Việc chính của anh là thu xếp chuyện nhà và nuôi dạy con. Wayne Toh vui vẻ tâm sự sau chuyến du lịch bụi cùng các con đến Sydney (Úc): “Giai đoạn khủng hoảng đáng sợ nhất đã qua. Cách đây bốn năm, tôi và các con đến Sydney cùng mẹ của chúng. Lần này, đến Sydney với các con, tôi cảm nhận được giữa tôi và chúng khăng khít hơn rất nhiều. Tôi và các con đã quen với việc thiếu một người phụ nữ bên cạnh. Chỉ cần các thành viên yêu thương nhau là có một gia đình hạnh phúc. Một khiếm khuyết nào đó đều có thể trở thành chuyện nhỏ”.
Wayne Toh và các con chuyến du lịch Sydney - Ảnh: Wayne Toh |
Tình yêu đối với môn nhiếp ảnh đã giúp Wayne Toh suy nghĩ rất tích cực. Anh nói: “Tôi luôn chụp những khoảnh khắc tự nhiên, vui đùa của con để động viên mình rằng hãy hướng đến phía trước, tiếp tục lưu giữ những khoảnh khắc quý báu ấy cho con”. Nói về người vợ đã bỏ đi, Wayne Toh kể: “Tôi phải mất khoảng thời gian dài để tha thứ cho cô ấy, nghĩ về cô ấy mà không còn một chút trách giận. Trước mặt các con, tôi cũng không baogiờ có thái độ hay lời nói không tốt về mẹ chúng. Tôi không muốn các con bị ảnh hưởng bởi những điều do người lớn gây ra”. Seth nói rằng: “Khi con lớn lên, con muốn trở thành diễn viên hoặc phóng viên. Đây là ước mơ từ khi mẹ chưa đi khỏi. Nhờ có bố động viên, con vẫn giữ được mong muốn này. Mẹ, con không giận mẹ và luôn thương yêu mẹ”. Ethel thì nói rằng em muốn làm trong ngành thiết kế và nói thêm: “Nếu nhớ bố và các con, mẹ hãy về nhé!”. Cả Tertius và Elliot khi được hỏi nói rằng mình muốn làm cảnh sát, kiến trúc sư và cũng mong có môt ngày mẹ của các em trở về.
Anh Russ Tatum (43 tuổi), sống ở Mỹ, cũng “gà trống nuôi con” như Wayne Toh nhưng hoàn cảnh của anh có chút khác biệt. Cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ chỉ kéo dài 15 năm, sau khi vợ qua đời vì ung thư, một mình anh thay vợ nuôi hai con 14 và 9 tuổi. Mọi việc lạ lẫm trước đó như nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, chuyện học hành của con anh đều phải đảm nhiệm. Anh kể: “May mắn là khi ấy bạn bè đã chia sẻ, động viên để tôi hoàn thành vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ. Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Trước đây, tôi về nhà, cảm thấy phấn chấn vì có cô ấy bên cạnh. Giờ đây, tôi phải là điểm tựa cho các con để chúng không thấy trống vắng khi không còn mẹ. Bận rộn, loay hoay với những việc không tên đã khiến tôi bớt buồn chán. Ở Mỹ, trung bình mỗi năm có 20.000-30.000 người chồng mất vợ vì ung thư. Bệnh viện điều trị ung thư UNC là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các ông bố đơn thân trong giai đoạn đầu sau khi vợ mất để họ sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Khi được hỏi điều quan trọng nhất anh muốn nhắn nhủ đến những ông bố đơn thân là gì, Wayne Toh bộ bạch: “Hãy nhớ rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng, chỉ cần chúng ta đừng từ bỏ tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình”.
(Theo asiaone, wral/ PNO)