Sau nhiều năm làm việc vất vả ở TP.HCM tôi đã mua được đất, cất nhà. Ngày lên xe hoa, để gia đình tôi không coi thường con rể, tôi nói xạo rằng chồng tôi cũng có nhà nhưng về nhà tôi ở, nhà của anh cho thuê.

Hai vợ chồng cưới nhau được vài tháng thì chồng tôi một mực đòi vay tiền để mở công ty. Mang tiếng là công ty của chồng nhưng tài chính của công ty tôi phải gánh hết, tiền thuê mặt bằng, tiền trả lương nhân viên, chi phí khác đè hết lên đôi vai còm của tôi. Có một chút dành dụm được khi còn độc thân, tôi đều xuất ra lo cho công ty hết. Hai vợ chồng đều mất ăn mất ngủ, tôi là người gánh tài chính nên thực sự áp lực rất lớn, chỉ có hơn 5 tháng mà tôi gầy đi 4 kg. Đúng lúc này ba mẹ chồng “gửi” vợ chồng tôi một đứa em chồng, không nói với tôi nửa lời và mặc nhiên đó là trách nhiệm vợ chồng tôi phải lo ăn học, xin việc cho em.

Tôi bù đầu lo cho công ty, nhiều khi căng thẳng tâm trạng không thoải mái, vui vẻ. Có lẽ vì thế nên em chồng tôi gọi điện về tỉ tê với mẹ thế nào mà bà gọi điện chửi tôi như té nước ngay lúc nửa đêm: mày không có đạo đức, mày phải vui vẻ, quý em thì nó mới quý mày chứ…. Tôi thật sự sốc với từ ngữ thiếu tôn trọng của mẹ chồng, tôi đã hơn 30 tuổi đầu chưa từng bị ai xúc phạm nặng nề thế, tôi vô cùng bức xúc và không chấp nhận được kiểu chửi con tùy tiện với những lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi có hai người con trai đang sống cùng nhà với tôi, nếu thằng em có nói gì không hay về chị dâu, bà cũng phải tìm hiểu từ phía chồng tôi rồi mới đưa ra phán quyết chứ?. Mới cưới về mấy tháng, tôi và ba mẹ chồng cũng mới gặp nhau một lần khi cưới chưa đủ thời gian để hiểu nhau. Mới nghe con trai than phiền mà mẹ nỡ gọi điện “tương” thẳng mặt con dâu, trong khi mẹ thừa biết con trai hư hỏng, thích ăn chơi, đua đòi, quậy phá vậy mà vì xót con mình nên mẹ “phang” con dâu không nương lời.

Công ty của vợ chồng tôi làm ăn khó khăn, ba mẹ không giúp được đồng nào, cũng không động viên, chỉ biết “vứt” gánh nặng của ông bà cho chúng tôi, vậy mà còn chửi con thậm tệ. Sau sự cố này, tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt, căng thẳng. Chồng tôi cho rằng, mẹ chồng chửi tôi vô đạo đức là hơi quá nhưng tôi cũng là người có lỗi vì tôi không dành nhiều thời gian gọi điện về hỏi thăm bà… Anh nói vậy là không công bằng, nhẽ nào vì tôi ít gọi điện mà mẹ chửi tôi vô đạo đức? Trong khi anh biết rõ thời điểm đó, tôi còn không có thời gian ăn ngủ, nhẽ ra mẹ anh phải nhẹ nhàng động viên vợ chồng, rồi nhắc nhở tôi gọi điện về thăm hỏi. Mâu thuẩn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, chồng bỏ công ty, để lại cho tôi bộn bề khó khăn mặc cho tôi năn nỉ. Biết sự việc nhưng ba mẹ chồng không thèm lên tiếng. Sau nhiều năm vất vả, dành dụm được ít vốn liếng tôi “nướng” hết vào công ty chồng, đổi lại bản thân như ve sầu, tâm hồn đầy tổn thương.

{keywords}

Ảnh: Bèo Cám

Sự cố với mẹ chồng tiếp tục xảy ra khi bà vào chăm tôi sinh con. Với bản tính con mình thì xót, con người chỉ như rơm rạ, bà không muốn làm gì giúp tôi khi tôi ở cữ, cũng không muốn chồng tôi phải làm gì. Kể từ khi bà xúc phạm tôi đến giờ tôi không còn thiện cảm với bà nên chẳng đòi hỏi, thắc mắc, cái gì bà không làm tôi làm, khi mệt quá tôi nói chồng thuê người giúp việc. Ngày mẹ đẻ tôi ở quê vào thăm tôi sinh bé thứ 2 được vài tuần, mẹ chồng kể tội tôi cho mẹ tôi nghe, bà “tố” rằng tôi không có đạo đức, rằng tôi sinh hai đứa con không có sữa mẹ để con trai bà phải cực khổ. Do vỡ kế hoạch nên tôi sinh 3 năm hai đứa, một trai một gái. Tuy nhiên, nếu không có sữa thì vợ chồng tôi cũng tự lo tiền bạc nuôi con (mà chủ yếu là tiền lời do tôi góp vốn với một công ty) chứ có xin nhà chồng đồng nào đâu. Chưa hết, phụ nữ sau khi sinh thường được nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ sức khỏe, đằng này mẹ chồng tôi nói tôi “ăn thì đòi ăn thịt bò!”.

Một lần, hai vợ chồng tôi cự cãi nhau, em chồng nhảy bổ vào đánh và chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa. Chồng tôi có ngăn cản nhưng không cương quyết nên thằng em được nước nhảy vào tát chị dâu, chửi bới om xòm, làm tôi thấy xấu hổ với hàng xóm. Sự việc xảy ra đến nay đã 7 tháng nhưng em chồng tôi chưa một lời xin lỗi. Anh em nhà tôi biết chuyện rất bức xúc, đề nghị chồng tôi yêu cầu em chồng tôi xin lỗi chị dâu, thế nhưng chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua, anh cho rằng lý do em anh hành động vậy là vì nó ức chế những chuyện mẹ chồng tôi kể cho nó nghe.

Ba mẹ chồng tôi biết chuyện nhưng không hề nói với tôi một tiếng nào. Sau sự cố trên tôi thật sự hết tình cảm, thiện cảm với nhà chồng, tôi vô cùng đau khổ và tủi thân vì có người chồng không biết lẽ đúng sai, tư tưởng quá lạc hậu. Nhiều lần tôi đấu tranh với chính mình để chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng nghĩ đến hai đứa con không cha, tôi cứ lần lữa, rồi chịu đựng. Vì con không bỏ được chồng, nên để yên ổn cho gia đình bé nhỏ của tôi, tôi nghĩ mình không tham gia bất cứ chuyện gì, sự kiện gì của gia đình nhà chồng. Tôi cũng thống nhất với chồng từ nay cho tới khi tôi chưa nhận được lời xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi của em chồng thì nó không được đặt chân tới nhà tôi. Cưới nhau 4 năm trời, chỉ bận bịu làm ăn, con nhỏ vợ chồng tôi chưa về thăm ba mẹ chồng lần nào. Tết này, con thứ hai tôi đã hơn một tuổi chồng tôi nói cả gia đình sẽ về quê ăn Tết. Tâm trạng tôi chưa thực sự sẵn sàng sau nhiều biến cố và biết về sẽ chạm mặt em chồng tôi nên tôi không hề muốn. Tôi chưa nói với chồng nhưng nghĩ tới những gì nhà chồng gây ra cho tôi là hai hàng nước mắt tôi lại trào ngược, ấm ức. Tôi không biết phải làm sao?

(Theo PNO)