Mẹ chồng của con vừa đồng bóng vừa ăn chơi, con liệu thân đấy. Ngày tôi bước chân về nhà chồng, cô tôi cảnh báo vậy. Trước khi cưới, tôi đã biết điều này qua những lần tiếp xúc với mẹ chồng tương lai. Trong lòng thấy rối rắm nhưng đâu thể từ bỏ tình yêu của mình.
Ngày cưới, mẹ chồng diện áo dài vàng chóe, môi đánh son bóng, vòng cổ, vòng tay lòe loẹt. Bạn bè rỉ tai tôi: cứ như bà ấy sắp lên đồng ấy nhỉ!
Tôi gượng cười tự trấn an mình. Tiệc cưới tan, tôi mệt nhoài vì hết tốp này đến tốp khác co kéo chụp ảnh, còn mẹ chồng thì vẫn tươi tỉnh tạo dáng đủ kiểu.
Buổi tối đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng tôi quần short, áo sát nách. Tôi chẳng thể thoải mái như ở nhà nên ý tứ mặc áo phông quần lửng. Mẹ chồng tôi nhìn thấy, nhíu mày:
- Váy đâu mà mặc quần áo cho nóng. Không mang về thì lên tủ lấy tạm quần short của mẹ mà mặc.
Tôi bối rối cười trừ. Chồng tôi xin phép bố mẹ hôm sau đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật. Vừa cất lời, mẹ chồng đã cảnh báo: đi đâu thì đi nhớ phải để ý đến sức khỏe kẻo không trăng mật lại thành vỡ mật.
Dự tính xuống máy bay sẽ gọi điện cho bố mẹ, nhưng tôi quên bẵng vì vài người bạn thân chờ sẵn ở sân bay. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, chuyện trò tíu tít. Chồng tôi cũng chẳng nhớ. Đang rôm rả, tôi nghe điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị số của mẹ chồng và cái giọng oang oang cất lên:
- Chúng mày làm cái gì mà đến nơi không thèm gọi điện về hả? Có biết bố mẹ ở nhà lo lắng như thế nào không? Con với cái, vô tâm đến thế là cùng!
Rồi mẹ chồng cúp máy. Tôi vừa lo sợ vừa ái ngại với bạn bè, nhưng chồng tôi trấn an: tính mẹ thế đấy, dễ nổi nóng nhưng cũng nhanh nguội lắm.
Rút kinh nghiệm nên suốt cả tuần trăng mật ngày nào tôi cũng gọi điện về. Mẹ chồng nghe chẳng mấy mặn mà. Nỗi lo trong tôi càng tăng lên. Tôi cứ nghĩ về nhà bão không nổi thì cũng mưa dông, sấm chớp.
Nhưng vừa xuống sân bay, một cơn gió mát lành ùa đến:
- Hai đứa sắp về đến nơi chưa, mẹ chuẩn bị cơm nước xong rồi, đừng tạt ngang tạt ngửa ở đâu nhé!
Hồi mới làm dâu, tôi hết bỡ ngỡ này đến hụt hẫng khác. Dù chẳng dễ dàng để thích nghi nhưng lâu dần cũng quen. Gạt bỏ những phiền phức, rắc rối vì cá tính của mẹ chồng, tôi nhận ra bà có nhiều cái... lạ. Bà hay cáu nhưng chẳng giận ai lâu. Có lần, chỉ vì sơ ý, tôi hất nước vào đôi giày thể thao của mẹ, bị bà mắng té tát ngay trước giờ đi làm. Vậy mà sau đó bà làm tôi cảm động khi đi xe ôm đến tận cơ quan mang cặp lồng cơm tôi để quên. Chồng là con trai duy nhất, đi công tác vài ngày là bà đã cuống quýt lên, nhưng bà lại chủ động cho chúng tôi ra ở riêng. Nhớ có lần chồng tôi hay la cà quán xá về muộn, biết tôi buồn, mẹ gọi điện sang: “Đừng buồn nhiều, chóng già. Mày chọn bộ quần áo đẹp nhất, gọi bạn bè đi uống cà phê, xả hết buồn bực đi. Đừng quá phụ thuộc vào chồng. Mày cứ nhìn mẹ đây này, mẹ mà không như thế thì bao năm qua chắc héo mòn vì bố mày rồi”.
Có lần tôi nghe phong thanh chồng có “bồ”. Cũng chẳng có chứng cứ nhưng tin đồn đó đủ làm tôi phiền muộn, tìm cách theo dõi. Trong khi tôi khóc lóc thì mẹ chồng tôi bình thản: “Con có ba đầu sáu tay cũng chẳng kiểm soát được nó, vậy thì dại gì mà đi làm cái việc tốn công vô ích đó. Yêu chồng thì tốt, nhưng yêu chồng mà vứt cái bản thân mình đi thì quá dại dột. Con cứ sống vui vẻ, tươi trẻ, không chừng nó phải lo mất vợ”.
Cứ thế, dần dần mẹ đã thay đổi tôi. Từ một cô gái yếu đuối, tôi đã cố gắng nhiều để độc lập, mạnh mẽ. Chồng tôi ban đầu chẳng dễ chịu với sự thay đổi này. Biết tôi có mẹ chồng “chống lưng”, có lần chồng tôi đùa: “Đời thuở nhà ai mẹ chồng lại tiếp tay cho con dâu để hạ bệ con trai chứ!”, mẹ cười: “Mẹ chẳng thiên vị đứa nào cả, mẹ mong hai con luôn biết quan tâm, biết cách để giữ gìn hạnh phúc thôi”.
(Theo PNO)