Chị như cái dây leo mảnh khảnh, anh vững chãi như đại thụ. Cái dây leo ấy quấn quýt nở hoa cây, cây tỏa bóng, chắn gió bão cuộc đời cho dây bình yên. Họ chênh lệch nhau về hình thức, tuổi đời nhưng có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng điều đó là thực.

Nhưng không! Anh cư xử với chị như một ông bố cục tính với con gái của mình, lại như một lãnh chúa với nô tỳ, đôi lúc như một thằng con ương ngạnh, có khi lại như bà mẹ chồng ưa chấp nhặt, thích hành hạ con dâu. Chị cắn răng chịu đựng, chiều anh hết mức có thể và luôn luôn đóng vai một người vợ hạnh phúc, được yêu chiều trước mặt mọi người. Có phải thế chăng mà mỗi ngày chị càng gầy yếu đi, mảnh mai như liễu, dù chẳng bệnh tật gì.

Vợ chồng anh chị chỉ có một đứa con trai. Khác hẳn với thái độ thô lỗ và trịch thượng với vợ, anh cưng chiều thằng con hết mức. Tuy nhiên, thằng con lại có vẻ xa lánh bố, nó chỉ quấn quýt với mẹ và luôn giữ thái độ cầm chừng với ông bố. Có lẽ nó sợ bố vì chứng kiến cách cư xử của bố với mẹ và thâm tâm mách bảo điều gì đó khiến nó không có cảm tình với bố. Anh ra sức vun đắp tình cảm với thằng con trai nhưng mối quan hệ đó không ấm lên được.

Anh lấy chị khi đã đứng tuổi, còn chị lúc đó là cô sinh viên năm thứ hai. Đám cưới của họ làm nhiều người bất ngờ, kể cả hai bên gia đình. Dù sao, khi thấy gia đình họ êm ấm, đứa con ra đời, vợ chồng sống riêng, kinh tế khá giả nên mọi người thân đều yên tâm, không ai biết đến nỗi khổ chị phải chịu đựng.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Rồi tấm màn bí mật của gia đình anh chị cũng bị vén lên khi một người đàn ông xuất hiện đòi con. Anh ta công khai với mọi người, nhờ cả chính quyền can thiệp để nhận con mình. Chị nằm liệt giường không gượng dậy nổi. Anh kiên quyết phủ nhận yêu cầu của người đàn ông kia. Thế nhưng, đây là một kẻ mặt dạn, mày dày, ngày nào gã ta cùng đồng bọn cũng đến nhà gây áp lực.

Trước kia, anh muộn lấy vợ vì biết mình vô sinh. Một lần cô bác sỹ bạn thân tình cờ kể cho anh nghe một hoàn cảnh đau lòng. Một cô sinh viên xinh đẹp yêu phải gã sở khanh, khi biết cô mang bầu thì gã “quất ngựa truy phong”. Cô buộc phải bỏ đi sinh linh nhỏ bé của mình trong cô đơn, nghèo túng và mối lo ngại lớn nhất là sức khỏe không ổn định.

Bà bác sỹ tốt bụng giữ cô ở lại phòng khám nhà mình, chăm sóc và động viên cô, nếu sức khỏe tốt lên thì mới phá thai được. Nghe chuyện đó, anh cảm động, đến nhà cô bạn bác sỹ thăm cô rồi dưới sự giúp đỡ của bà bác sỹ, anh xin cưới cô và cuối cùng cô cũng đồng ý như một sự giải thoát.

Tuy nhiên, anh không vượt khỏi được thói thường ghen tuông, sĩ diện hão của một thằng đàn ông. Khi đã có chị và đứa con rồi thì anh trở nên cục cằn, xấu tính. Một sự ghen tuông với quá khứ của chị, mặc cảm vì phải “hưởng sái” ám ảnh anh đến mức bệnh hoạn khiến anh cư xử với vợ không ra gì. Chị càng chịu đựng thì anh càng lấn tới.

Còn người tình phụ bạc của chị cũng qua mấy đời vợ mà chẳng có mụn con nào. Bố mẹ anh ta giàu có tuyên bố rằng nếu anh ta không có con trai thì sẽ bị truất quyền thừa kế. Anh ta cuống lên và quyết định làm liều.

Trên giường bệnh, trước mặt người tình xưa và mấy tên bặm trợn, chị nắm chặt tay chồng, tay con mà khảng khái tuyên bố: “Thằng bé này là con vợ chồng tôi. Con anh chết lâu rồi. Đứa bé này không phải con anh, ngàn lần không”.

Chị kiệt sức ngất đi. Nắm bàn tay bé nhỏ, xanh xao của vợ, anh khóc…

(Theo PLO)