Ngày tôi cưới vợ, ai cũng bảo tôi tốt số, lấy được cô hoa khôi của xóm. Vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh và một cô con gái xinh như mộng. Tôi càng yêu vợ con hơn. Tôi làm quần quật ngày đêm, chỉ mong kiếm tiền về lo cho vợ con đủ đầy.
Hoàng thuê mặt bằng mở tiệm mộc sát bên nhà tôi. Anh ta bằng tuổi tôi, từng có một đời vợ nhưng hai người không hợp nhau nên đã ly hôn. Thời gian đầu vợ chồng tôi không giao du với anh ta. Sau này, anh ta hay qua lại. Tôi làm công việc tiếp thị nên vắng nhà thường xuyên. Thi thoảng tôi đi bỏ hàng ở xa, hàng xóm lại rỉ tai tôi bảo phải cẩn thận với Hoàng. Tôi tin tưởng vợ mình nên bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha.
Thời gian sau, vợ tôi năn nỉ tôi cho cô ấy tiền mở quán cà phê. Cô ấy bảo chán việc nội trợ, suốt ngày quẩn quanh trong bếp, rất buồn. Tôi chiều vợ, đầu tư mở quán để cô ấy buôn bán. Hoàng hay ghé quán của vợ tôi. Nhiều lần tôi đến bất ngờ, thấy hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Sự việc ấy diễn ra liên tục, tôi không thể không nghi ngờ. Tôi căn vặn nhưng vợ tôi không thừa nhận, chỉ nói xem Hoàng như một người anh.
Một lần đi làm về sớm, tôi đến quán thì bắt gặp cảnh Hoàng nắm tay vợ tôi. Tuy cô ấy giật ra, tỏ thái độ không đồng tình nhưng tôi gần như phát điên. Tôi tát tai vợ và phang ghế vào đầu Hoàng. Nếu hôm ấy Hoàng không chạy kịp, tôi đã gây ra án mạng. Không chỉ chửi mắng vợ ở quán cà phê, tối đó về nhà tôi còn đánh và sỉ nhục cô ấy.
Ngày hôm sau, tôi đi làm về thì thấy tủ quần áo của vợ trống trơn. Tôi hỏi hai đứa con nhưng các cháu lắc đầu không biết. Tôi chạy quanh xóm hỏi thăm nhưng không ai rõ vợ tôi đi đâu. Tôi sang nhà Hoàng thuê thì cửa đóng then cài. Hoàng và vợ tôi cùng bỏ đi một lượt nên cả xóm xì xào bảo vợ tôi bỏ nhà theo Hoàng.
Những ngày đầu không có vợ, tôi như người mất hồn. Mỗi lần đi làm về, tôi lại tất bật cơm nước, đón con. Đứa con lớn mới học lớp 2, đứa nhỏ mẫu giáo suốt ngày khóc nhèo nhẹo đòi mẹ, tôi nhìn con mà ứa nước mắt. Vừa buồn, vừa hận, tôi đau khổ vô cùng.
***
Một lần đi giao hàng, tôi gặp Thanh, em gái của một người khách. Người bạn hàng ra sức mai mối, nói tốt về tôi với Thanh nên cô ấy dần nảy sinh tình cảm. Tôi không thương yêu gì Thanh nhưng nghĩ đến việc trả thù vợ nên tôi không ngại ngỏ lời với Thanh. Cô ấy chấp nhận về sống với tôi, không cần danh phận, cưới xin.
Dù biết Thanh là người phụ nữ tốt nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được hình bóng vợ cũ. Mỗi lần ân ái với Thanh tôi đều nhớ và nghĩ về vợ. Tôi giấu tất cả những đau khổ, dằn vặt ấy trong lòng cho đến một ngày vợ cũ tôi quay về. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ.
Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, khi tôi chạy xe chở hàng ngang qua bến xe thì thấy một phụ nữ đeo ba lô, chạy sang đường. Nhìn vóc dáng mảnh mai, quen thuộc, tôi ngờ ngợ, vội cho xe chạy lên một đoạn. Tôi sững sờ khi trước mắt mình là vợ cũ. Cơn ghen tức, oán hận lại trào lên trong lòng, tôi rồ ga chạy thẳng mặc cho vợ gọi với theo. Chính buổi chiều hôm ấy, vừa về đến nhà, tôi nghe Thanh thông báo cô ấy đã mang trong người giọt máu của tôi. Một lúc sau, vợ tôi đón xe ôm về nhà. Vừa thấy mẹ, hai đứa con tôi sà vào lòng, gọi tíu tít, tranh nhau đòi mẹ bế.
Nhìn thấy Thanh, vợ tôi cũng bàng hoàng, nước mắt ngắn dài. Cô ấy trách tôi sao chỉ mới có mấy tháng mà thay lòng đổi dạ. Tôi nhiếc mắng: “Chính cô mới là loại đàn bà lăng nhăng trắc nết”. Vợ tôi khóc tức tưởi, một hai thanh minh. Cô ấy bảo giữa cô ấy và Hoàng không có chuyện gì. Việc cô ấy bỏ đi lên Đăk Lăk ở nhờ nhà người bà con suốt mấy tháng trời là do giận dỗi tôi. Cô ấy lấy điện thoại ra bấm số, nói sẽ gọi người bà con ấy về đây làm chứng cho cô ấy. Còn việc Hoàng dọn nhà đi ngay sau đó là do trùng hợp “ngẫu nhiên”. Cô ấy hết khóc lóc lại dọa chết, làm tôi chẳng biết đâu là sự thật, đâu là dối trá.
Thanh lặng lẽ xếp quần áo về nhà chị gái ở nhờ. Dù không hề yêu thương Thanh nhưng khi thấy cô ấy bụng mang dạ chửa, ra đi mà trong người không có đồng bạc, tôi không khỏi áy náy. Nhìn hai đứa con vui vẻ, ngồi trong lòng mẹ cười nói, tôi cũng không đành lòng bỏ vợ. Thật lòng, tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Nhưng, nếu tôi quay về với vợ cũ thì Thanh sẽ ra sao? Còn đứa con riêng của tôi nữa? Tôi không ngờ một phút nông nổi, hấp tấp, tôi đã làm tổn thương hai người phụ nữ và cả những đứa con của mình.
T.H. (Đồng Nai)
(Theo Phunuonline)