Sau hơn 2 tiếng chồng nhập viện, thấy sức khỏe chồng tôi đã ổn định hơn nên cả nhà chồng mới lục đục kéo nhau về nghỉ ngơi. Lúc đó cũng đã 5 giờ sáng. Chỉ còn mình tôi ở bệnh viện với chồng, lúc này tôi cũng quên mất mình vừa là cô dâu mới cưới hồi chiều.

Cho tới bây giờ, dù vợ chồng đã cưới được 8 tháng và tôi cũng đã may mắn mang bầu 2 tháng, song mỗi khi nhớ tới chuyện xảy ra đêm tân hôn, vợ chồng tôi vẫn phải phì cười chảy cả nước mắt. Nhất là chồng tôi, anh vừa cười vừa ngượng vì anh là nhân vật chính của sự cố hôm ấy.

Sau tiệc cưới, vợ chồng tôi và người nhà chồng bắt đầu trở về nhà chồng ở Hà Đông. Vì phải chạy đi chạy lại, đứng tiếp khách suốt mấy tiếng đồng hồ, lại thêm mấy hôm trước lo đám cưới không ngủ được nên khi về đến nhà, tôi và chồng không giấu nổi vẻ mệt mỏi và đói. Nhìn bộ dạng chồng và tôi ai cũng rũ ra. Thấy vậy, bố mẹ chồng sai em chồng dọn hết đồ dự trữ trong tủ lạnh ra cho 2 vợ chồng tôi ăn.

{keywords}

Dù vợ chồng đã cưới được 8 tháng và tôi cũng đã may mắn mang bầu 2 tháng, song mỗi khi nhớ tới chuyện xảy ra đêm tân hôn của vợ chồng, vợ chồng tôi vẫn phải cười chảy cả nước mắt (Ảnh minh họa)

Vì mệt, tôi chỉ ăn được chút bún rồi lên phòng uống một hộp sữa tươi. Còn chồng tôi chắc anh dễ tính hơn, lại sức đàn ông nên anh cứ ăn hết món này món khác. Cuối bữa anh còn cố ăn thêm một đĩa nộm bò khô (đứa em chồng lúc sáng mua ngoài chợ về ăn mà chưa kip ăn). Anh bảo ăn như vậy mới chắc bụng để có thể yên tâm đi ngủ được. Sau đó chồng tôi còn ăn thêm rất nhiều trái cây tráng miệng. Sau khi ăn đã no, anh còn ngồi dưới nói chuyện phiếm rôm rả với cả nhà.

Còn tôi, sau khi ăn qua loa xong, tôi lên phòng nằm nghỉ một chút rồi tắm rửa. Trong lúc ngồi đợi chồng vào phòng tắm, tôi leo lên giường và ngủ quên mất luôn. Thật sự vì ngủ quá nhanh, lại quá say giấc nên tôi cũng chẳng còn biết nhà chồng có lạ lẫm với một cô dâu mới cưới như mình không.

Tôi cứ ngủ say sưa như vậy khoảng 2 tiếng sau thì chợt tỉnh giấc. Tôi mắt nhắm mắt mở quay sang chồng thì anh xã đang nằm sấp trên một chiếc gối và rên hừ hừ. Chốc chốc anh lại trở mình ôm bụng nhăn nhó. Thấy bộ dạng chồng như vậy, tôi tỉnh cả ngủ hỏi chồng sao thế. Chồng tôi yếu ớt trả lời rằng "Anh bị đau bụng quá. Suốt từ lúc lên phòng, anh cứ đi ra đi vào toilet đến 8-9 lần rồi".

Thấy chồng như vậy, tôi bật hẳn dậy, bật đèn lên nhìn. Anh xã tôi lúc này mặt tái nhợt, mồ hôi thì vã ra như tắm. Tôi cuống lên lật hết đồ đạc của mình tìm gói thuốc trị đi ngoài cho chồng uống. Anh xã tôi uống rồi nhưng tần suất chạy vào nhà vệ sinh của anh đêm đó vẫn không thuyên giảm.

Quá lo lắng cho chồng, tôi lao xuống gõ cửa phòng mẹ chồng kêu bà lên phòng tôi nhờ chút việc. Thấy vẻ mặt tôi hốt hoảng, mẹ chồng và em chồng chạy lên phòng tôi luôn. Em chồng tôi vừa chạy lên vừa trêu chọc: “Chắc chị làm quá nên anh em mới làm sao đó phải không?”. Vì bối rối và lo lắng cho chồng nên tôi cũng bơ luôn lời em chồng nói.

Khi mọi người nhà chồng có mặt ở phòng tôi, chồng tôi vẫn nằm im rên hừ hừ trên giường. Nhìn cảnh tượng đó, ai cũng thấy thương. Chồng tôi lúc này nhìn bộ dạng rất thê thảm khác hẳn với hình ảnh chú rể hào hoa đầy sức sống trong lễ cưới trước đó ở nhà hàng.

Mẹ chồng tôi vội lao lên giường và sờ trán con trai. Bà hỏi tôi liên tiếp mấy câu. Tôi cũng không nhớ mình trả lời bà những gì, chỉ có sao nói thế. Thấy chồng tôi lúc này lại sốt cao nên mẹ chồng lắp bắp bắt em chồng xuống nhà gọi taxi đưa anh vào viện gấp.

Khi xe đến, các chị em chồng dìu chồng tôi vào xe và nhập viện dưới sự hộ tống của cả nhà. Cả nhà chồng đã theo vợ chồng tôi vào viện ngay đêm tân hôn của 2 đứa. Vừa nhập viện, anh đã được bác sĩ chạy ra thăm khám và kết luận, anh bị ngộ độc thức ăn, tiêu chảy cấp phải truyền nước khẩn cấp.

{keywords}

Vừa nhập viện, anh đã được bác sĩ thăm khám và kết luận, anh bị ngộ độc thức ăn, tiêu chảy cấp phải truyền nước khẩn cấp (Ảnh minh họa)

Sau hơn 2 tiếng chồng nhập viện, thấy sức khỏe của anh đã ổn định hơn nên cả nhà chồng lục đục kéo nhau về nhà nghỉ ngơi. Lúc đó cũng đã 5 giờ sáng. Chỉ còn mình tôi ở bệnh viện với chồng, lúc này tôi cũng quên mất mình vừa làm đám cưới hồi chiều. Thỉnh thoảng, tôi lại sờ trán xem cơn sốt của chồng đã hạ chưa. Thỉnh thoảng, tôi lại dắt chồng đi toilet. Thỉnh thoảng tôi lại lau mặt, lau người cho anh. Có thể nói ngay đêm tân hôn đầu tiên của hôn nhân, tôi đã làm xuất sắc nhiệm vụ chăm chồng đau ốm. Nhìn chồng nằm đó mà tôi cứ thấy vừa thương vừa buồn cười.

Sau một đêm truyền nước và uống thuốc men đủ đầy, trưa hôm sau, chồng tôi cũng được ra viện. Cả nhà chồng lại chạy vào đón chồng tôi về. Lúc này, anh đã tươi tắn và tỉnh táo hơn trước. Ngồi trên xe, ai cũng trêu đùa bảo vợ chồng tôi có đêm tân hôn nhớ đời. Mà không riêng gì chồng tôi, với tôi đêm tân hôn ấy cũng là cái đêm nhớ đời thật.

Thực sự, cho tới bây giờ, tôi và cả anh xã đều nghĩ, đêm tân hôn của chúng tôi là một đêm động phòng theo đúng nghĩa đen luôn.

(Theo Hải Vân/Trí thức trẻ)