Mỗi lần nói về chuyện công việc hay học hành, chồng đều ỉu xìu mặt mày, cảm giác khó chịu với vợ. Chính chồng cũng không hài lòng khi người khác nói về chuyện đó.

Ngày trước khi yêu nhau, chồng không bao giờ để ý chuyện học hành. Tôi cũng hơi có chút e ngại vì sợ sau này cuộc sống hôn nhân không như lúc yêu, nhỡ đâu chồng lại vì tự ti mà sinh sự thì cũng mệt. Nên là một người yêu, một người vợ, lúc nào tôi cũng tâm lý, tế nhị, không nhắc tới chuyện học vấn gì cả, để tránh làm chồng tổn thương.

Mình không tự tin vì mình học cao, hay mình cũng không khinh thường người khác vì học ít hơn mình. Vì học hành đôi khi chẳng quyết định được gì, quan trọng là ra ngoài đời, ai giỏi hơn ai mà thôi. Thế nên, tôi đâu có quan trọng điều đó. Chỉ là bạn tôi bảo, ‘mày học cao như vậy mà lấy chồng học ít hơn, sau này phải cẩn thận không thì hôn nhân lại rạn nứt’.

Tôi cười vì bản thân mình nghĩ chẳng bao giờ có chuyện đó. Tôi luôn nghĩ, vợ mà biết cách ứng xử, không nhắc tới chuyện đó thì có gì ảnh hưởng đâu. Sau này vợ chồng cố gắng sống cuộc sống hòa thuận, quan trọng là chồng kiếm tiền như thế nào mà thôi…

{keywords}

Mình không tự tin vì mình học cao, hay mình cũng không khinh thường người khác vì học ít hơn mình. (ảnh minh họa)

Khổ nỗi, cưới nhau được 2 năm, chồng thất nghiệp. Công việc kiếm mãi không ổn định, lương ba cọc ba đồng. Mỗi lần chồng đi làm mà thấy vợ lộng lẫy quần áo, xinh đẹp, xúng xính là chồng có vẻ không hài lòng. Anh bắt đầu tỏ thái độ. Khi tôi bảo ‘em có nhiều khách hàng, cần phải ăn mặc cho sang trọng, với lại công việc này người ta cũng nhìn mình mà đánh giá. Mình ăn mặc xuề xòa cũng khó giao lưu’. Chồng cười khẩy ‘ừ thì cô lắm khách hàng, toàn là những tay giàu có, học vị cao, tôi chẳng biết được cô có những mối quan hệ gì, mệt mỏi lắm đấy’.

Nghe chồng nói giọng khó chịu, tôi hiểu anh đang bực bội, có vẻ đang ghen. Với lại, công việc của anh cứ làng nhàng, lúc đi làm, lúc ở nhà, ăn mặc thì toàn đồng phục trông cũ kĩ, chẳng ra sao. Anh cảm thấy chán khi người ngoài nhìn vào anh rồi lại liếc mắt sang vợ anh. Thật sự, cảm giác ấy của anh tôi hiểu nhưng mà tôi không thể làm khác. Nhà này, một người không kiếm ra tiền thì người khác phải nỗ lực mà thôi…

Những ngày tháng đó chồng càng chán nản. Có lẽ áp lực kiếm tiền của chồng quá lớn nên khi chỉ thấy vợ đi ra ngoài kiếm tiền, chồng bắt đầu sinh sự. Chồng làm việc này không hài lòng, việc kia không hài lòng, còn gây sự với sếp để xin nghỉ việc luôn. Bao lần thất nghiệp rồi lại đi tìm việc, chồng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chồng bảo, đã thế ở nhà cho vợ đi kiếm tiền. Tôi nói thế nào chồng cũng không nghe. Tôi thừa hiểu người đàn ông trong nhà không đi kiếm tiền, để vợ kiếm tiền thì sẽ có tâm trạng như thế nào. Thế nên, tôi mới nói với chồng rằng, ‘anh phải đi làm thì mới yên cửa yên nhà, anh mà cứ như thế thì sợ rằng cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều căng thẳng’.

{keywords}

Thế nên, tôi mới nói với chồng rằng, ‘anh phải đi làm thì mới yên cửa yên nhà, anh mà cứ như thế thì sợ rằng cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều căng thẳng’. (ảnh minh họa)

Chồng không hiểu những suy nghĩ của tôi, anh bực bội nói tôi coi thường anh, cậy học cao, kiếm được tiền rồi khinh chồng. Đã thế, chồng lại còn bị hàng xóm hỏi han suốt ngày là sao không đi làm tạm cái gì đó, cứ để ở vợ nhà kiếm tiền này kia. Họ còn so sánh học thức của chồng với tôi. Họ nói với chồng tôi rằng, ‘vợ anh có học có khác, chăm chỉ đi làm, công việc tốt lại kiếm được nhiều tiền. Anh lấy được cô ấy đúng là có phúc’. Nghe tới đó chồng ức lắm, anh nổi cáu với tôi cả mấy ngày trời, nói là tôi đi nói với hàng xóm để họ khinh anh, coi anh không ra gì. Hàng xóm nhà anh thì họ biết chuyện nhà anh, tôi là dâu con hơi đâu mà này nọ với họ làm gì. Với lại, tính tôi cũng không thích buôn chuyện, không thích mấy chuyện tán ngẫu đàn bà…

Đó, từ ngày ấy, anh cay cú, bắt đầu lao vào rượu chè, cờ bạc rồi say khướt mỗi lần về nhà. Cứ về tới nhà là anh mượn rượu, là anh nói bóng nói gió rồi chửi đổng, tôi cảm thấy buồn vô cùng.

Tôi không quan trọng chuyện kiếm tiền, chồng thất nghiệp thì không sao, cứ từ từ nhưng mà thái độ của chồng làm tôi phát ngán. Ngày nào về nhà cũng nhìn thấy một ông chồng say với cả chửi bới vợ con, đúng là không còn đường nào lui. Tôi chán chồng, chán luôn cả cái gia đình này nhưng phải làm sao. Tôi càng tỏ thái độ thì anh càng có cớ nói. Đấy, bạn tôi nói về chuyện vợ học cao hơn chồng tôi không chịu nghe, giờ thì…

(Theo Khám phá)