Vợ chồng Ngân và anh đều công tác trong cùng một công ty. Ngày mới chân ướt chân ráo vào đây, Ngân được anh quan tâm, nâng đỡ. Cùng với năng lực của mình, Ngân đường hoàng lên vị trí trưởng phòng, dưới quyền anh, là sếp của một chi nhánh lớn trong tập đoàn.

Trong suy nghĩ của Ngân, anh vừa tốt, vừa giỏi giang, lại vừa đáng yêu. Tóc anh đã có nhiều sợi bạc, dáng dấp cũng không phong độ như chồng Ngân, nhưng với Ngân, điều ấy ngày càng trở nên không quan trọng.

Vợ chồng Ngân cũng không có gì bất hòa hay mâu thuẫn. Họ đều chăm chỉ kiếm tiền, cũng chưa vướng bận con cái, cuộc sống khá thoải mái dễ chịu. Ai nấy đều có tài khoản riêng, chi dùng trong nhà chia nhau, muốn đi ăn cơm hay đi chơi chung đều phải hẹn trước để thu xếp. Đôi lúc Ngân có cảm tưởng chồng cô cũng như bạn bè, đối tác của cô vậy. Tuy cùng chung một hệ thống công ty nhưng do khác bộ phận nên anh và Ngân cũng ít khi chia sẻ được gì. Cần gì, Ngân đã bàn bạc thảo luận cùng sếp. Càng ngày Ngân nhận ra mình càng quý mến anh. Chỉ cần sếp hơi thân mật với một cô nhân viên nào khác là Ngân thấy mình dỗi, mình buồn. Sếp cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra sự phối hợp ăn ý của Ngân trong công việc, và những chăm sóc tinh tế mà một phụ nữ đã có gia đình như Ngân dành cho mình.

{keywords}

Ngân trở thành cánh tay mặt của sếp, đi đâu cũng có nhau. Ngân hạnh phúc vì được một người giỏi giang như anh coi trọng. Tiền bạc cũng nhờ đó mà kiếm được nhiều hơn, những vụ móc nối Ngân dựa vào bóng anh kiếm thêm chút đỉnh. Duy chỉ có điều anh chưa bao giờ nói yêu thương cô, ngay cả những lúc hai người mặn nồng nhất. Nhưng với Ngân, bấy nhiêu cũng đủ để cô hết lòng cùng sếp. Thi thoảng Ngân cũng chạnh lòng nghe anh thản nhiên ngọt ngào với vợ con trước mặt mình. Có hờn, có giận đôi ba ngày đi nữa rồi thì Ngân cũng phải chủ động làm lành. Bởi anh có một quy tắc bất thành văn với Ngân rằng, gia đình anh và Ngân là hai vấn đề tách biệt nhau, chẳng liên quan gì. Đôi ba lần như vậy, Ngân cay đắng hiểu ra, nếu chấp nhận được thì tiếp tục, còn không thì… Nếu không phải là Ngân, thì cũng sẽ là một người nào khác thôi mà.

Tưởng rằng mình đủ bản lĩnh để giữ mối quan hệ trong vòng bí mật, nhưng rồi một lần họ bị một đồng nghiệp tình cờ nhìn thấy khi đang bước ra từ một khách sạn sang trọng. Chuyện chưa có gì, nhưng anh đã nhanh nhẹn tính đường lui cho mình. Anh nhẹ nhàng dỗ dành Ngân, nếu có gì xảy ra thì cô hãy đứng ra thừa nhận mọi thứ do lỗi của cô, do Ngân chủ động, do Ngân ngộ nhận, do cô tất cả…

Ngân bàng hoàng. Chẳng phải cô không lo sợ. Càng chẳng phải cô không nghĩ cho anh. Nhưng trước thái độ phủi tay của người đàn ông mình từng tin tưởng, từng gắn bó, từng nghĩ là có thể vì anh mà chấp nhận đánh đổi, giữ lại danh dự, sự nghiệp và mọi thứ… chỉ cần anh hiểu là Ngân yêu anh biết chừng nào. Cô cũng có sự nghiệp, cũng có gia đình, có vị trí xã hội cần phải giữ gìn chứ. Ngân là phụ nữ, điều tiếng xã hội với cô còn quan trọng hơn anh nhiều.

Giá như anh đừng nói gì. Giá như anh đừng bộc lộ cho Ngân thấy sự phòng thủ của mình. Giá như anh đừng làm cô cảm thấy sợ. Giá như anh có thể giả vờ như bao lâu đã giả vờ để giữ vững sự ngưỡng mộ trong Ngân. Giá như… Bao nhiêu cái giá như cũng không thể xóa đi nỗi thất vọng, sự ân hận trong Ngân. Ôi, người đàn ông mà cô đã mù quáng chạy theo, đã mù quáng tin tưởng, để giờ Ngân đang đối mặt với nguy cơ phải đánh đổi tất cả…

(Theo PNO)