Tiếp tục mạch đề tài về Tình dục tuổi teen, VietNamNet xin đăng tải tiếp tâm sự của một nữ sinh 16 tuổi có nickname Sabrina gửi về cho Huffington Post, người tự nhận luôn tin vào "sex sau khi kết hôn".

{keywords}

"Tôi cũng không rõ mình quan niệm thế nào là sex. Tôi nghĩ nó là sự pha trộn giữa tình yêu và tình dục, hoặc nên là như thế. Bạn yêu một người, nhưng cũng cần có sự kết nối thể xác với người ấy. Sex không thể một mình làm nên tình yêu, nhưng tình yêu có thể dẫn đến tình dục. Chuyện ấy nên khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái và tự nhiên nếu như bạn tiến hành với đúng người.

Ở mái trường cấp 3 nơi tôi học, không phải ai cũng nói chuyện thoải mái về tình dục. Có nhiều người hoàn toàn né tránh chủ đề này. Đại đa số học sinh ở trường theo đạo Cơ đốc, do đó việc quan hệ khi còn đi học không được tán thành, trừ phi bạn là hot girl/hot boy của trường.

Tôi hẹn hò với người bạn trai hiện tại được hơn một năm nay. Đây là tình yêu đầu đời và cũng là bạn trai duy nhất của tôi. Cái cách mà anh ấy trân trọng tôi, cười với tôi, việc anh ấy làm mọi thứ vì tôi khiến tôi hiểu rằng đó chính là tình yêu. Anh ấy tin vào mọi giấc mơ và nguồn cảm hứng của tôi nhiều như vào những giấc mơ và cảm hứng của chính anh ấy vậy. Anh ấy khiến tôi cực kỳ hạnh phúc và bất cứ khi nào ở cạnh nhau, tôi lại cảm thấy như đang ở nhà.

Vì thế, rất nhiều người bị bất ngờ khi họ hỏi chúng tôi đã làm chuyện ấy chưa và câu trả lời nhận được là "Không". Bạn học của chúng tôi tưởng là với thời gian hò hẹn lâu như vậy, chúng tôi lẽ ra đã phải có "sex" rồi. Nhưng thực tế không hề như vậy.

Chúng tôi đã nói chuyện về việc đó và ban đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ gìn giữ cho đến khi kết hôn. Đó là những gì giáo dục giới tính trong nhà trường đã dạy và tôi cũng tự cho thế là hợp lý. Nhưng giờ đây, còn có nhiều lý do khác nữa. Sex không phải là vấn đề quá lớn của cả hai chúng tôi. Và dù tôi cảm thấy mình đã phần nào sẵn sàng cho chuyện đó, nhưng tôi lại không muốn mạo hiểm tương lai của mình.

Đó là lý do chính khiến tôi vẫn trì hoãn làm chuyện ấy. Tôi và bạn trai vẫn cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ này. Cả hai đều nhất trí rằng nên làm chuyện đó sau 2 năm nữa thì sẽ tốt hơn cho cả hai (tất nhiên chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp bảo vệ). Bản thân bố mẹ tôi cũng nói họ sẽ ủng hộ vào thời điểm đó (dù họ muốn tôi đợi đến khi vào đại học hơn). Họ nói rằng 18 tuổi là độ tuổi phù hợp và tôi đã đủ lớn để nhận thức được vấn đề.

Giờ thì đến phần trinh tiết của tôi. Tôi phải thừa nhận mình là một "bán trinh nữ" vì đã quan hệ bằng miệng với bạn trai của mình, nhưng chuyện đó cũng chỉ xảy ra sau khi chúng tôi hẹn hò tròn nửa năm. Khi nói chuyện với bạn bè ở trường, mọi người khẳng định rằng "sex đường miệng" cũng là một dạng sex, do đó họ kết luận tôi đã làm chuyện ấy và không còn trình tiết nữa. Nhưng rõ ràng về mặt khoa học thì điều đó là không chính xác. Tôi nghĩ rằng mọi người đều nên có quan điểm riêng về trinh tiết.

Tôi vẫn đang đợi đến ngày cùng với bạn trai của mình làm chuyện ấy, nhưng đó không phải là ngày hôm nay, ngày mai hay một vài tháng nữa. Tôi cảm nhận được sự cám dỗ của tình dục nhưng chưa trọn vẹn. Với tôi, trinh tiết không phải một dạng quan hệ mà giống như một ranh giới trong tâm trí. Chừng nào bạn chưa cảm nhận được đầy đủ sự rung động và kích thích với người mà mình yêu, chừng đó bạn vẫn còn là một trinh nữ trong tư tưởng. Nhưng có lẽ, quan niệm đó chỉ của riêng tôi mà thôi.

Phương Lâm