- Trong khi nhà chồng tôi được mua sắm cho đủ thứ, thì bố mẹ đẻ tôi chỉ có duy nhất một chai rượu và vài hộp bánh rẻ tiền.

Năm nào cũng vậy, cứ gần tết là vợ chồng tôi lại cãi nhau chỉ vì chuyện quà biếu tết nội ngoại. Kể ra đây chắc chắn nhiều người sẽ cười tôi “thối mũi” vì mỗi cái chuyện đơn giản cỏn con mà cũng không giải quyết được. Nhưng quả thực tôi bất lực trước ông chồng: trọng bên nội, khinh bên ngoại của mình.

{keywords}

“Em lấy chồng thì phải chăm lo nhà chồng, không thể có chuyện nội ngoại như nhau”. Ảnh minh họa

Ai cũng có bố mẹ, cũng nhờ bố mẹ mới có bản thân mình ngày hôm nay nhưng chồng tôi không chịu hiểu điều đó. Lúc nào anh cũng giữ quan điểm con gái đi lấy chồng thì chỉ như người ngoài, việc biếu tết bên ngoại vì thế có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Năm đầu tiên kết hôn, “nể nang” tình cảm vợ chồng còn đang mặn nồng nên chồng tôi chưa bày tỏ quan điểm này. Thậm chí còn bô bô “việc quà cáp biếu tết nội ngoại em cứ để anh lo, anh sẽ để ông bà nhạc phải tự hào vì con rể”. Tôi tin tưởng anh nên cũng không tham gia gì. Chỉ biết anh đưa bố mẹ đẻ chục triệu, còn tiền biếu bố mẹ vợ anh mang cất vào phong bì rất tử tế.

Tôi kiểm tra thì thấy cũng có 10 triệu, lòng mừng thầm. Hôm hai vợ chồng sang nhà ngoại biếu quà tết, đợi lúc tôi vào bếp với mẹ, anh tranh thủ đưa số tiền ấy cho bố tôi. Mãi về sau em gái tôi còn đang là học sinh nói “anh chị mang tiếng ăn nên làm ra mà biếu tết bố mẹ được triệu bạc”, lúc ấy tôi mới ngã ngửa. Hóa ra tôi bị lão chồng lừa, đợi tôi kiểm kê tiền trong phong bì rồi lão rút lại gần hết.

Sau lần ấy vợ chồng tôi cãi nhau một trận om xòm. Căng quá, chồng tôi tuyên bố thẳng “em lấy chồng thì phải chăm lo nhà chồng, không thể có chuyện nội ngoại như nhau”. Bỏ chồng không bỏ được, tôi đành cho qua với mục đích sẽ thuyết phục dần dần. Nhưng cả một năm rồi, lại sắp một cái tết nữa mà chồng tôi vẫn nhất định không thay đổi quan điểm.

Đợt rét đậm vừa rồi, thương bố mẹ dưới quê phải giặt giũ bằng tay lạnh nên chồng tôi sắm cho ông bà cái máy giặt to đùng. Thấy vậy tôi mới bảo anh mua thêm một cái cho ông bà ngoại, vì cả hai nhà dưới quê đều khó khăn. Chồng tôi khất lần kêu hết tiền, đợi mấy hôm nữa. Vừa rồi thấy chồng lĩnh cả lương lẫn thưởng (tiền của tôi chỉ đủ lo chi tiêu hàng ngày), tôi mới nhắc lại với anh chuyện đó. Anh gắt lên bảo tôi nói nhiều lại không chịu suy nghĩ, hết mùa lạnh đến nơi rồi mua để phí tiền.

Lại một đợt không khí lạnh mới tràn về, nghĩ đến bố mẹ mà tôi chảy nước mắt. Thương bố mẹ, hận mình bất hiếu vì lấy về cho bố mẹ một người con rể không ra gì. Hôm qua thấy tôi mang về thùng bánh kẹo, anh còn ngồi soi xem tôi phân chia thế nào. Anh phân ra hai túi, túi bên anh là để biếu nội. Cứ cái nào ngon là anh vơ vào của mình. Hoặc nếu tôi có lấy trước, anh lại kiếm đủ cớ để giành lại. Bực quá tôi mới mặc kệ muốn làm sao thì làm, sáng ra thấy hai túi được ghi rõ bên nội - bên ngoại. Những cái gì ngon, đẹp mắt nhất đều bên túi nhà nội. Đã thế lão chồng tôi còn thanh minh “đồ em mua chất lượng chẳng đồng đều gì, làm anh không biết phân thế nào. Thôi thì nhà ngoại cho cái đẹp hơn, nên sẽ ít hơn…”, tôi nhìn vào túi quà có đúng 2 hộp bánh với chai rượu mà thất vọng chẳng nói nên lời.

Đang buồn đời thì lão đưa tôi xấp tiền rồi bảo em đếm đi, năm nay để tự em lo biếu tết nội ngoại. Đếm xong xuôi được 12 triệu, tôi mừng thầm, nghĩ bụng thôi thì quà ít nhưng tiền nhiều thế còn tạm được. Đang định chia đôi số tiền lão làm luôn câu: “Anh chưa đếm xem bao nhiêu nhưng chắc phải đủ để nhà nội 10 triệu, còn đâu cho nhà ngoại hết”.

Sức chịu đựng con người có giới hạn, tôi ném số tiền trở lại giường trước ánh mắt trợn tròn của chồng. Trước khi ra khỏi nhà tôi tuyên bố thẳng rằng mình đã quá sai lầm khi lấy phải loại người như thế, rồi chốt lại: “Anh đã không coi bố mẹ tôi ra gì thì cũng đừng mong tôi tử tế với bố mẹ anh”. Nói đoạn tôi đóng sập cửa rồi đến nhà bạn mình. Giờ mượn máy tính của bạn, ngồi viết tâm sự mong có người cùng chia sẻ cho tôi được nhẹ lòng. Các bạn hãy nói cho tôi biết, trên đời này có loại người nào giống như chồng tôi không? Tôi phải làm sao để thay đổi được cái tính trọng nội, khinh ngoại của chồng đây?

Bích Loan (Hà Nội)