Phải có thai đến lần thứ 3, em mới nhận được lời hứa hẹn tổ chức đám cưới của anh. Thế nhưng, khi ngày cưới đang đến gần, em lại thực sự muốn buông bỏ …

Em lên Hà Nội nhập học được 1 năm thì quen anh bởi anh là người soát vé trên tuyến xe buýt mà em phải sử dụng để đến trường mỗi ngày. Sự quen biết đó, ban đầu chỉ ở mức xã giao trêu đùa vui vẻ để đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà trở nên gần hơn.

Tuy nhiên, chỉ sau đó mấy tháng, một cô gái xuất thân từ nông thôn, đầy non nớt và thơ ngây là em đã bị chinh phục hoàn toàn bởi người đàn ông từng trải, dẻo miệng như anh. Vì thế, em đã đồng ý gặp gỡ anh rồi nhanh chóng bị anh cướp đi sự trong trắng của người con gái và có thai khi mới là sinh viên năm thứ 2.

{keywords}
Ảnh minh họa

 
Vì quá sợ hãi khi nghe anh dọa dẫm nên em đã ngoan ngoãn cầm theo tờ 500 nghìn mà anh đưa rồi ngồi lên xe để anh chở đến một phòng sản tư trên đường Giải Phóng mà vứt bỏ đi đứa con đang hình thành trong bụng mình.

Từ đó, em tự cho rằng, cuộc đời em, thân xác của em đã thuộc về anh nên em đã dọn đến sống chung với anh trong một phòng trọ để chăm sóc và phục vụ cơm nước, giặt giũ cho anh.

Tuy nhiên, để tránh sai lầm như lần mang thai ngoài ý muốn trước đó nên sau khi sống chung, em có hỏi anh về các biện pháp phòng tránh nhưng anh bảo, hãy tin vào sự tính toán của anh. Không ngờ, đến năm thứ 3 đại học, em lại có thai lần thứ 2.

Lần này, em không quá sợ hãi như lần trước nữa, nhưng em thực sự không muốn bỏ con. Vì thế, em bàn với anh về việc tổ chức đám cưới nhưng anh từ chối và phân tích cho em nghe về những khó khăn mà chúng em đang gặp phải. Ví như: em vẫn đang là sinh viên, còn anh thì chỉ là một phụ xe và đang có nguy cơ mất việc vì kế hoạch giảm nhân sự. Vậy nên, em đành phải nghe theo anh mà đi phá thai thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, cũng từ lần phá thai đó, anh trở nên lạnh nhạt và cáu kỉnh với em nhiều hơn, còn em thì yếu ớt già nua và xuống sắc nhanh hơn. Vì thế, không ít lần, anh đòi chia tay với em rồi bỏ đi nơi khác để ở đến cả tháng trời mà không hề liên lạc với em.

Nhưng rồi sau đó, anh lại trở lại để vỗ về và âu yếm em khiến em không thể không ngã vào lòng anh thêm một lần nữa. Và thế là, lần thứ 3, em lại có thai với anh.

Tuy nhiên, khác với 2 lần trước, em không yếu mềm nữa mà nhất quyết giữ lại đứa con của em với anh cho dù anh có đồng ý hay không.

Khuyên bảo rồi to tiếng với em không được, cuối cùng anh đành đồng ý để em giữ lại đứa con và hứa sẽ trở về quê nhà để bàn bạc với bố mẹ chuyện cưới xin.

Vậy nhưng, sau khi xem xét bói toán, bố anh bảo, chúng em không thể cưới trong năm ngoái được vì em đang tuổi Kim Lâu nên phải chờ đến tháng 3 âm lịch sang năm (tức là năm nay) khi em đã mang thai đến tháng thứ 8 thì mới có thể tổ chức.

Sau đó, mặc cho em 1 mình mang thai, cả anh và gia đình anh không một lời hỏi thăm, cũng không một lần anh đưa tiền để em trang trải cuộc sống trong những tháng ngày bầu bí mệt mỏi. Anh cũng không chuyển hẳn về sống với em mà chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem em còn chút tiền nào của bố mẹ đẻ cho thì anh lấy đi để ăn nhậu đàn đúm.

Em không đưa thì anh ra sức chửi bới, thậm chí là đánh, là tát vào mặt em đến bầm tím mới thôi.

Tết đến, anh cũng không một lời nhắc nhỏm đến chuyện đưa em về nhà của mình hay cùng em về thăm hỏi gia đình em.

Ăn Tết xong và trở về Hà Nội, em cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của anh hay nghe tin về anh. Đến khi một người bạn của em bắt gặp anh đang âu yếm cô gái khác ngay trong quán caffe mà cô ấy đang làm thêm, cô ấy đã điện thoại cho em bảo em đến nhưng em không xuất hiện mà chỉ yêu cầu bạn em chụp lại hình ảnh của 2 người. Sau đó, em liên lạc với anh và gọi anh đến phòng trọ để làm rõ mọi chuyện.

Và hôm đó, chúng em đã cãi nhau rất to. Trong lúc tức giận vì bị phát hiện chuyện bồ bịch, anh đã không thương tiếc mà giáng xuống mặt em 3 cái tát đau điếng rồi bỏ đi.

Vì thế, bây giờ, khi tháng 3, tức là ngày cưới mà em từng mong chờ đang đến gần, bỗng dưng em lại thấy chán nản. Bởi sau những việc anh đã làm thì dường như, tình yêu mà em dành cho anh không còn nguyên vẹn nữa. Tuy nhiên, nếu từ chối đám cưới này, thì có nghĩa là, con em sẽ chỉ có mẹ mà không có bố.

Vì thế, em thật sự thấy khó xử và mong muốn một lời khuyên. Liệu em có nên vì con mà chấp nhận làm đám cưới với người đàn ông này không?

Trúc An (Hai Bà Trưng – Hà Nội)