Ngày ra mắt gia đình người yêu, tôi lo âu, đứng ngồi không yên dù mẹ tôi hết sức trấn an. Tâm trạng tôi càng rối hơn khi biết chị Hai của anh rất nghiêm khắc và khó tính.

Hôm đó, tôi bị săm soi bởi hơn mười người bà con, họ hàng nhà chồng tương lai cũng không đáng sợ bằng ánh mắt sắc bén của chị Hai. Người yêu tôi cũng hồi hộp không kém. Theo lời anh kể, ba mẹ anh mất sớm hồi anh còn bé tí và chị đang học cấp hai. Một mình chị Hai cáng đáng công việc nhà, chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, hy sinh bản thân vì anh nên lời chị là "quân lệnh" với anh. Qua hỏi han trò chuyện, thấy chị gật gù hài lòng, cả nhà mới dám niềm nở với tôi. Cũng ngày hôm ấy, nhà anh có giỗ.

{keywords} 

Tôi được giao nhiệm vụ đơn giản nhất là rán đậu phụ nhưng cũng làm không xong vì ở nhà tôi vốn được ba mẹ cưng chiều như trứng mỏng nên chẳng phải mó tay vào bất cứ chuyện gì. Bất lực nhìn chảo đậu ngả sang màu đen, tôi luống cuống hết bật lại tắt bếp gas, gương mặt đỏ bừng, miệng mếu máo sắp khóc. Vừa may chị Hai trông thấy, vội chạy ngay đến, sợ tôi bị phỏng. Lắc đầu cười xòa, chị soạn mớ rau sai tôi nhặt, "giải thoát" cho đứa em vụng về.

Trở thành vợ anh rồi tôi càng cảm nhận sâu sắc tình thân của chị Hai. Chị hướng dẫn tỉ mỉ chuyện bếp núc đâu ra đó, do vậy nếu tôi làm sai hoặc cách cư xử chưa phải phép thì chị chỉnh liền. Hàng xóm thấy chị hay la rầy tôi tưởng chị "khó dễ", thực ra là chị muốn tốt cho tôi thôi. Chị không thanh minh, vẫn luôn ân cần với tôi và mọi người. Sinh con được sáu tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn, thức trắng triền miên, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, mất sữa cho con bú nhưng lại không biết tâm sự cùng ai.

Chị Hai ghé thăm, tra gạn tôi và hiểu rõ sự tình. Chị trầm ngâm lúc lâu, ánh mắt xa xăm. Chị bàn với tôi hãy để chị giải quyết chuyện này, rồi sẽ ổn hết. Tôi ôm chặt lấy chị, nước mắt rơi lã chã. Suốt một tháng ròng rã, chị sang nhà chăm tôi, chăm cháu, nấu sẵn thức ăn đợi chồng tôi về rồi mới chạy xe mấy chục cây số về nhà mình. Sự kiên nhẫn của chị vẫn chẳng lay chuyển chồng tôi, chị quyết định nói chuyện thẳng thắn một lần. Tôi đã nép sau bức tường lắng nghe toàn bộ. Chị kể chuyện anh rể đã từng phản bội chị thế nào.

{keywords} 

Lần đầu tiên tôi thấy người chị mạnh mẽ bộc lộ sự mềm yếu giấu kín bên trong. Anh rể đi xuất khẩu lao động để cải thiện cuộc sống, ở Nhật anh qua lại với một người phụ nữ, thế nên tin tức, tiền bạc dần thưa thớt. Lòng chị dấy lên mối hoài nghi. Chưa kịp kiểm chứng thì anh gửi thư về đòi ly dị, nỗi hoài nghi biến thành hiện thực đầy ám ảnh. Giây phút ấy, chị chỉ muốn đạp đổ hết mọi thứ nhưng vì các con mà chị nhẫn nhịn tha thứ và tìm cách níu kéo chồng.

Rồi khi anh rể bệnh nặng, người đàn bà kia "trả" anh về cho chị, anh lại ở với chị cho đến lúc qua đời như một người chồng mẫu mực mà các con, anh em không ai mảy may biết chuyện "trục trặc" của anh chị. Chị gằn giọng ở câu cuối mà tôi vô cùng xúc động: "Chị biết đàn bà quanh em có nhiều, nhưng sống đời với em chỉ có vợ em thôi". Chồng tôi như bị điểm trúng huyệt, anh gục đầu vào vai chị khóc nấc, nghẹn ngào xin lỗi vì đã quá vô tâm với nỗi đau của chị. Có lẽ anh đã hiểu lý do tại sao chị rút cạn ruột gan kể lại mọi chuyện cho anh sau nhiều năm chôn chặt.

Ai cũng thắc mắc sao tôi cun cút nghe theo lời chị chồng. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng nhờ theo lời chị, "làm ngơ" lỗi lầm của chồng mà tôi đã giữ được mái ấm gia đình. Chị là chị của "người ta" nhưng với tôi, chị hơn cả người chị thân thiết, ruột rà.

(Theo Minh Vy/Phunuonline)