- Nhìn từ xa thấy hai bọn họ chạy song song với nhau rồi rẽ vào lối có nhà nghỉ, tim tôi đập liên hồi, vừa đau vừa tức thở. Định bụng đây sẽ là giới hạn cuối cùng và sẽ chạy lên đập cho cả đôi một trận. Vậy mà đến cửa nhà nghỉ, tôi chỉ đủ can đảm vỗ vai vợ “đi về thôi em”.
Thật sự tới giờ này tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị vợ phản bội. Tôi, một người đàn ông không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả ở đất thủ đô. Còn cô ấy, từ một vùng quê hẻo lánh xuống Hà Nội học và được tôi lo cho mọi thứ từ a tới z.
Yêu nhau 3 năm, cưới 8 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Bản thân tôi không chơi bời lăng nhăng, mọi thứ tốt đẹp tôi đều giành hết cho hai mẹ con cô ấy. Tôi vẫn tự hào về gia đình mình với vợ đẹp con ngoan nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước chữ ngờ.
Đúng 30 Tết vừa rồi, lúc đợi giao thừa để thắp hương vì buồn ngủ nên tôi lấy điện thoại của vợ định chơi game. Mở điện thoại vợ xem lịch sử thấy mỗi ngày 40- 50 cuộc gọi, tin nhắn của vợ tới một số máy lạ. (Trước giờ vợ chồng tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của nhau). Đang tò mò thì có tin nhắn mới, mở ra đọc và tôi không thể tin vào mắt mình. Là tin nhắn chúc mừng năm mới từ số máy lạ đó nhưng lời lẽ sặc mùi yêu đương.
Ngay lúc ấy tôi đã dựng vợ dậy cho đọc tin nhắn và tra hỏi. Cô ta chối quanh nói rằng người ta nhắn nhầm, chỉ khi tôi cho xem lịch sử cuộc gọi thì cô ta mới chịu thú nhận.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Cổ họng tôi như nghẹn lại, vừa tức, vừa sốc. Nhưng vì sắp giao thừa, không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên tôi cố im. Cả đêm không ngủ được, sáng quay sang nhìn vợ thì thấy cô ta tay vẫn ôm điện thoại. Tôi giật lấy xem. Hóa ra trong lúc tôi quay lưng suy nghĩ, bọn họ vẫn thậm thụt với nhau.
Thấy tôi nổi điên, cô ta bỏ ra ngoài. Trời rét căm căm mà mấy lần tôi phải chui vào nhà tắm để ngâm nước cho hạ hỏa, lòng hoang mang tột độ. Định gọi cho anh trai vợ để kể sự tình đã bị anh mắng rằng tại sao mâu thuẫn hơn một năm nay mà giấu không cho mọi người biết, giờ phải sống vì con vì cái... Không thể ngờ cô ta ra tay trước, đổ hết tội lỗi lên đầu chồng để tôi không thể mở miệng.
Cả hôm lên nhà ngoại chơi cũng vậy, định bụng sẽ nói hết mọi chuyện với bố mẹ vợ thì cô ta xin tôi đừng nói. Sau đó lại đi tỉ tê với mẹ trước và vào nhà vệ sinh ngồi nhắn tin với gã đàn ông kia. Tôi mang hết tin nhắn cho bố cô ta đọc. Ông tím mặt lại chửi con gái thậm tệ, cô ta dọa chết. Cả nhà chỉ còn nước khuyên can. Tôi cũng đã nhẹ nhàng rằng “Hãy vì con mà nghĩ lại. Tôi sẽ bỏ qua không nhắc lại điều gì” và cô ta đồng ý.
Qua Tết mọi chuyện trở lại bình thường. Thay vì ghẻ lạnh, tôi quan tâm tới cô ta nhiều hơn để cô ta nhận ra ai mới là người đàn ông tốt. Nhưng mặt khác tôi dùng định vị điện thoại và đăng kí tra cước điện thoại trên internet để theo dõi. Được một vài ngày lại những tin nhắn, cuộc gọi và rẽ ngang tạt dọc sau giờ làm. Kể cả khi tôi đưa ra bằng chứng, cô ta vẫn dùng những lời nói dối tra để biện minh. Nghe anh trai khuyên bảo, cô ta mới chịu chủ động nói lời xin xỏ.
Một đêm trắng nữa trôi qua, nghĩ mãi và rồi lại tha thứ. Quyết tâm gặp gã đàn ông kia để nói chuyện nhưng rồi thật bất ngờ khi hắn bảo “chưa có gì, chỉ mới nhắn tin qua lại”. Vậy mà vợ tôi đã quyết sống chết với cái tình yêu này, kể cũng tội.
Gần một tháng trôi qua yên bình, một hôm đang ngủ lại có chuông tin nhắn. Là tin viber: “Mình đừng buồn nữa, anh sẽ luôn yêu và bên cạnh mình”, tim tôi như nghẹn lại. Lúc ấy mới biết mình chẳng khác gì con lừa, bị người ta dùng mọi cách để qua mặt.
Đêm không ngủ nổi, nằm nghĩ về gia đình hạnh phúc mình từng có. Nghĩ sao cuộc đời quá bất công với mình. Bố mẹ tôi chỉ có hai người con, em trai tôi thì không may bị tai nạn mới mất. Giờ đến tôi cũng tan vỡ nốt, liệu ông bà có chịu được không? Con thằng bé nữa, nó sẽ ra sao khi thiếu mẹ? Với lời thề thốt “đó chỉ là tin nhắn từ một phía, em không còn gì cả”, tôi lại cho qua.
Lần thứ năm, biết bị định vị nên cô ta không mang theo điện thoại. Khi cô ta rời khỏi cổng cơ quan cũng là lúc tôi đã dõi theo. Nhìn từ xa thấy hai bọn họ chạy song song với nhau rồi rẽ vào lối có nhà nghỉ, tim tôi đập liên hồi, vừa đau vừa tức thở. Định bụng đây sẽ là giới hạn cuối cùng và sẽ chạy lên đập cho cả đôi một trận. Vậy mà đến cửa nhà nghỉ, tôi chỉ đủ can đảm vỗ vai cô ta “đi về thôi em”.
35 tuổi, có lẽ đủ chín chắn để nhìn nhận hay quyết định chuyện gì đó quan trọng trong đời. Ngay từ khi phát hiện đến mãi sau này, tôi luôn hướng vợ mình quay lại với gia đình chứ chưa bao giờ vì nóng giận mà hắt hủi. Tôi đã cố gắng làm ấm lại tình cảm vợ chồng, tạo những không gian riêng để vợ chồng gần gũi nhưng tất cả thua những ảo vọng mơ hồ ở đâu đó. Đến giờ phút này thì chịu thật rồi, dù đau nhưng đành phải chấp nhận sự thật.
Nghĩ đến bố mẹ, đến con… tay viết đơn ly hôn mà lòng tôi đau thắt.
Trần Tuấn Minh (Hà Nội)