Không những chồng không bênh vực tôi mà còn thẳng thừng: “Cô yên tâm anh ấy không làm gì cô đâu mà lo. Người vợ xấu như cô phải biết thân biết phận”.

Mới hơn một năm kết hôn, cuộc sống tôi chưa một ngày được cảm nhận niềm hạnh phúc của một người phụ nữ đã có gia đình.

Xấu xí cũng là một cái tội phải không mọi người? Tôi là một người kém may mắn về hình thức. Tôi không phải là một người ưa nhìn, nên tôi rất tự tin về ngoại hình của mình và đây cũng là nguyên cớ 30 tuổi mà tôi vẫn chưa có bạn trai và chẳng ai ngỏ lời với tôi.

Qua sự sắp đặt, giới thiệu của bạn bè, tôi và anh (chồng tôi bây giờ) gặp nhau. Công nhận là tôi và anh đứng cạnh nhau như đôi đũa lệch. Anh cao ráo, đẹp trai còn tôi cũng chỉ là một con vịt xấu xí. Quen nhau chưa đầy 3 tháng anh ngỏ lời yêu và làm đám cưới. Tôi biết anh lấy tôi không phải vì yêu nhưng tôi vẫn đồng ý, bởi tôi sợ mang tiếng ế chồng, sợ những đàm tiếu của thiên hạ, sợ làm bố mẹ khổ. Hơn nữa tôi cũng thích anh.

{keywords}

Xấu xí cũng là một cái tội phải không mọi người? (Ảnh minh họa)

Nói qua một chút về hoàn cảnh hai gia đình. Tôi là người Hà Nội gốc, gia đình không phải đại gia như những gia đình thiếu gia, công chúa trên màn ảnh nhưng cũng thuộc diện khá giả. Bố mẹ tôi kinh doanh và cũng có chút của ăn của để cho các con. Anh trai và em gái tôi làm trong nhà nước đã có cuộc sống riêng, tôi làm kế toán thu nhập ổn.

Còn chồng tôi, nhà anh cách Hà Nội 200km. Bố anh mất sớm, anh ở với mẹ. Anh là trụ cột gia đình từ sớm, nhưng công việc anh cũng không ổn định, thu nhập bấp bênh. Nói đến đây mọi người cũng biết anh lấy tôi vì lý do gì.

Sau ba tháng tìm hiểu, anh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Đám cưới xong xuôi, toàn bộ tiền mừng cưới và ít vốn được bố mẹ đẻ cho, anh bảo tôi đưa cho mẹ chồng trả nợ đám cưới. Tôi nghĩ vợ chồng cùng nhau gánh vác tránh nhiệm, sau này hai vợ chồng cố gắng tích cóp cũng được.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau đám cưới hai vợ chồng xuống Hà Nội làm việc, tôi và chồng dọn ra thuê một phòng trọ sống. Là phận đàn bà mang tiếng có chồng mà từ ngày cưới đến giờ tôi chưa một lần được chồng quan tâm, chia sẻ. Ngoài việc gần gũi trên giường ra anh lạnh lùng như người dưng nước lã. Đến gần ngày sinh con, anh đưa tôi về quê rồi viện lý do đi công tác vội mà anh không về được ngày vợ sinh con. Đến khi con được 2 tháng anh mới về nhà.

Công việc chồng tôi từ trước vốn đã không ổn đinh, thu nhập cũng bấp bênh chỉ khoảng 4 -5 triệu/tháng. Đúng lúc anh nghỉ việc thì bác ruột (anh trai mẹ đẻ tôi) đang tìm người quản lý xưởng gỗ công ty bác. Và anh được về đó làm.

Con được 6 tháng, tôi để con ở nhà cho mẹ chồng cấp tốc lên Hà Nội làm việc. Tôi lo sợ, cái phòng trọ của vợ chồng tôi sẽ là nơi anh cùng bồ sống qua ngày.

Trong thời gian tôi về quê ở cữ sinh con, chồng tôi kéo anh rể (chồng của chị gái chồng tôi) về làm công nhân ở xưởng anh và cũng ở luôn phòng trọ của vợ chồng tôi. Đến ngày tôi dọn về phòng trọ sống thì anh rể vẫn ở đấy.

Buổi tối chồng lại thường vắng nhà, mặc cho tôi có gọi điện, nhắn tin anh cũng không trả lời. Tôi phải nhờ đến mẹ chồng gọi điện, anh mới giải thích ở xưởng có điều hòa nên ở lại ngủ cho mát. Nhưng tôi nghi ngờ vì trời mới biết thật sự anh đang ở đâu.

Tôi biết, trong thời gian tôi về quê sinh con thỉnh thoảng chồng tôi có đưa một người phụ nữ đến phòng trọ ở lai vài hôm rồi lại đèo nhau đi. Vì tôi không có bằng chứng rõ ràng, nên anh cứ chối phăng đi còn mắng tôi thậm tệ.

Về phần anh rể tôi, những hôm chồng tôi vắng nhà nhưng anh không vắng buổi nào. Mặc dù tôi có nói bóng gió anh rể cũng chẳng biết ý chuyển đi. Tôi nói với chồng, không những chồng không bênh vực tôi mà còn thẳng thừng: “Cô yên tâm anh ấy không làm gì cô đâu mà lo. Người vợ xấu như cô phải biết thân biết phận”.

{keywords}

Chẳng biết chúng tôi gắn bó với nhau để làm gì khi chồng không tôn trọng vợ, cứ lạnh nhạt như người ngoài (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là thế đó. Tiền ai kiếm được người ấy giữ, tiền nhà anh trả nhưng có mấy khi anh về. Anh có gửi tiền về quê cho mẹ chồng hay không tôi cũng không biết. Chẳng biết chúng tôi gắn bó với nhau để làm gì khi chồng không tôn trọng vợ, cứ lạnh nhạt như người ngoài. Suốt ngày sống trong nghi hoặc, tủi nhục tôi mệt mỏi lắm.

Mọi người cho người vợ xấu này lời khuyên phải làm thế nào đây? Nếu ly hôn, tôi cũng chưa đủ can đảm. Tôi vẫn còn tình cảm với chồng, cũng không muốn bố mẹ mình nghĩ nhiều. Nhưng cuộc sống cứ mãi thế này chắc tôi stress mất.

(Theo Trí Thức Trẻ)