Khi bước vào phòng ăn sáng, trời ơi, chồng em mặc chiếc áo ba lỗ của anh nhưng lại mặc cái quần ngủ cộc màu hồng của em.
Không biết các chị em có gặp tình trạng khó nói này như em không? Em thì đang khốn khổ đây khi vừa mới cưới chồng đã phải 2 lần xấu hổ và thẹn đỏ mặt với nhà chồng rồi. Cứ thế này, em biết giấu mặt vào đâu đây.
Trước khi lấy chồng, em chẳng bao giờ nghĩ mình lại rơi vào những trường hợp oái oăm như này cả. Chỉ khi gặp chuyện của chính mình thì em vừa không nhịn được cười vừa ngượng chín mặt với mọi người nhà chồng nữa. Chẳng thế mà em gái chồng em từ sau 2 sự cố ấy cứ nhìn em cười tủm tỉm và trêu khiến em xấu hổ muốn biến mất tức thì trong nhà này luôn. Anh xã em thì chỉ cười khà khà để chữa ngượng.
Mới cưới nhau được 3 tháng thôi, vợ chồng cũng chưa có tin vui bầu bí gì nhưng em vì chút bất cẩn đã gặp 2 sự cố “đỏ mặt” với nhà chồng rồi đây.
Lần thứ nhất xảy ra sự cố "đỏ mặt" là khi em mới về nhà chồng được 1 tháng 10 ngày (Ảnh minh họa) |
Lần thứ nhất xảy ra sự cố "đỏ mặt" là khi em mới về nhà chồng được 1 tháng 10 ngày. Chẳng là, vợ chồng mới cưới thì mọi người biết ham hố gần nhau đến thế nào rồi. Vì thế, tối hôm đó cũng như bao tối khác, vợ chồng em yêu xong thì ôm nhau như vậy ngủ đến sáng.
6 giờ 30 sáng hôm sau, em dậy như bình thường và lò dò mặc quần áo xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết thì em mới gọi cả nhà dậy ăn sáng. Bố mẹ chồng, em gái chồng em cũng đều dậy và đi ra phòng ăn ngồi rồi. Riêng chồng em, mọi người phải gọi với ời ời từ tầng dưới lên mấy lần liền thì anh mới chịu xuống ăn.
Chồng em xuống vừa đi vừa cứ ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ rồi vô tư ngồi vào bàn ăn. Em vẫn cặm cụi lấy thức ăn nên còn chưa để ý chồng. Nào ngờ, anh vừa ngồi xuống thì cả nhà được một phen cười ngặt nghẽo. Chưa hiểu sự tình ra sao, em quay lại nhìn chồng. Trời ơi, chồng em mặc chiếc áo ba lỗ của anh nhưng lại mặc cái quần ngủ cộc màu hồng của vợ.
Nhìn bộ dạng anh như vậy nên cả nhà cười to đến mức em chỉ muốn chạy thẳng lên phòng. Còn chồng em sau khi phát hiện ra điều ấy còn gãi đầu gãi tai bào chữa: “Quần nào chả là quần, mọi người hôm nay cười gì thế?”. Mẹ chồng thì vừa cười vừa đẩy con trai lên phòng thay đồ: “Thôi đi ông tướng, lại ngụy biện. Lên thay đồ đi rồi xuống ăn”. Em thì đứng như trời trồng, suốt cả sáng em đỏ mặt đến nỗi chẳng dám ngẩng lên nhìn ai.
Khi chuyện chiếc quần ngủ hồng còn chưa kịp đi vào dĩ vãng trong kí ức của mọi người nhà chồng thì hôm trước, em lại tiếp tục phải đối mặt với sự cố “đỏ mặt” khác. Thật sự, em cho đây là tai nạn nhớ đời “cười ra nước mắt” của vợ chồng em luôn.
Hôm ấy cuối tuần, vì em mệt nên cả nhà chồng không bắt em về quê ăn cưới con một bác trong họ. Chồng em thấy vợ ốm nên cũng tự nguyện ở nhà. Do đó, cuối tuần rồi, nhà chỉ có 2 vợ chồng em “canh miếu”.
Vợ chồng được buổi ở nhà tự do tự tại nên hôm ấy em được chồng chiều lắm. Anh mua cho em đủ thứ ăn vặt. Rồi anh còn nấu cho em món mỳ em thích ăn. Vợ chồng ăn xong ngồi luôn ở sofa phòng bếp (bếp nhà chồng em có đặt một ghế sofa nằm khá rộng) để nghỉ ngơi.
Đang nằm thì cảm hứng gần gũi lại dâng trào. Chồng em lại bắt đầu có những hành động mèo mèo chuột chuột. Vì nghĩ chẳng ai có nhà nên em cũng chiều chồng luôn tại phòng bếp. Nhưng khi vợ chồng đang lên mây thì em gái chồng về. Em vì cũng có cầm khóa cửa nên về mở cửa ngõ và cửa nhà lúc nào mà vợ chồng em cũng chẳng ai biết.
Vì thế, khi em vào phòng khách và vào phòng bếp lấy nước uống thì đã nhìn thấy hết cảnh nóng của vợ chồng em. Lúc đó, em chỉ cuống lên vơ vội chiếc áo để đắp lên mình.
Ảnh minh họa. |
Em chồng dường như cũng ngại quá nên ú ớ rồi quay mặt đi thẳng lên lầu luôn. Vợ chồng em thì ngượng đến muốn có một cái khe nẻ nào ở đây để chui ngay xuống.
Suốt từ cuối tuần rồi đến nay đã 2,3 hôm mà dường như em chồng cũng ngượng nên không nói gì với vợ chồng em về chuyện này. Em cũng không đả động, không trêu em như cái vụ quần ngủ hồng trước đó. Không hiểu em có kể chuyện này ra với mẹ chồng, bố chồng em không? Chứ em kể ra, em ngượng chín mặt mất. Em phải làm sao bây giờ đây?
(Theo Trí thức trẻ)