- Mẹ chồng tôi bảo rằng chỉ cần có cháu trai, nếu là cháu gái thì kể cả mang thai ba đứa cũng bỏ chứ đừng nói là hai đứa. Nếu không bỏ thì đẻ ra tôi tự nuôi còn bà sẽ ép con trai đi tìm người khác biết đẻ cháu đích tôn cho bà.

Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ vô cùng hiền lành, hiền đến nhu nhược và dường như bất lực trước mọi chuyện. Thế nên từ ngày về nhà chồng, bất kể việc lớn việc bé gì tôi không bao giờ có quyền quyết định. Mọi thứ đều nghe theo một là chồng, hai là mẹ chồng tôi.

Còn nhớ ngày ra mắt nhà chồng, khi hai đứa xin phép được kết hôn, mẹ chồng tôi đã thẳng thừng đặt điều kiện rằng “nếu cô chắc chắn mình đẻ được con trai thì hãy về nhà này, còn không thì tự rút chưa muộn”.

{keywords}
 

Ảnh minh họa

Gia đình chồng tôi mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tôi không giận mẹ chồng bởi ngay cả với con gái bà cũng thường xuyên nhắc nhở “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” và dặn rằng nếu đi làm dâu không cẩn thận bị nhà chồng đuổi thì chỉ có nước nhảy sông tự tử, chứ đừng nghĩ chuyện về với bố mẹ.

Tôi thì nghĩ chẳng bao giờ có chuyện mình bị nhà chồng đuổi, bởi việc gì tôi cũng nghe và làm theo. Từ đi đứng nói năng cho tới công việc, ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng như thế nào để có con trai tôi cũng theo ý mẹ chồng. Thế nhưng tiếc một điều đứa con đầu của tôi lại là con gái. Đến bây giờ những lúc bé nghịch, mẹ chồng tôi vẫn mắng là “ngày đó không do bác sĩ chẩn đoán giới tính nhầm thì giờ không có mày đâu mà nghịch, giặc cái ạ”. Tôi thương con gái vì bé chẳng bao giờ nhận được sự yêu quý của bà nội.

Cả chồng và mẹ chồng luôn đặt mục tiêu rằng tôi phải sinh bằng được con trai khiến bao đêm tôi mất ăn mất ngủ. Dù đã hỏi han kĩ mọi người, thậm chí là uống thuốc nam để có con trai nhưng đến khi mang bầu lần hai tôi vẫn vô cùng lo lắng. Thai mới được mấy tuần chưa rõ giới tính nhưng cứ xoa bụng là chồng tôi lại nựng “con trai yêu, con trai ngoan của bố”. Mẹ chồng ngoài việc tẩm bổ cho con dâu thì liên tục hỏi thăm cảm thấy thế nào, nghén ăn cái gì để đoán là trai hay gái.

Khi thai được 12 tuần, bác sĩ nói rằng là con trai khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù có thể chưa chính xác nhưng cả nhà chồng tôi đã vui mừng mổ lợn ăn uống liên hoan. Chưa bao giờ tôi thấy nhà chồng lại đối xử tốt với mình đến thế. Đêm ngày tôi cầu Trời khấn Phật cho đó là sự thật, bởi ngoài việc bản thân cũng thích con trai thì cái chính là tôi muốn đẹp lòng nhà chồng, không muốn làm họ thất vọng.

16 tuần, tai tôi ù đi không thể tin được kết quả từ trai lại sang thành con gái và những hai bé. Mọi hi vọng tan vỡ, cả nhà chồng cũng quay ngoắt thái độ với tôi. Chồng tôi như người hoàn toàn khác, mặt mũi anh lúc nào cũng tỏ ra cau có không hài lòng. Bố chồng thì bảo “chắc lần này phải cưới cho thằng Bình (chồng tôi) vợ hai”. Riêng mẹ chồng, bà bắt tôi phải bỏ.

Thực sự tôi đau khổ vô cùng, cả nhà chồng trông mong ở tôi vậy mà tôi đã làm họ thất vọng. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc nếu là con gái sẽ bỏ, nhưng khi biết là những hai bé liền, tôi không còn can đảm nữa. Nghĩ tới hoàn cảnh nhiều gia đình hiếm muộn, chẳng có nổi một mụn con mà mình lại đang tâm tước đi quyền sống của hai đứa con mình một lúc thì chẳng bằng loài cầm thú. Tôi quyết định sẽ giữ lại.

Mẹ chồng biết chuyện nói rằng nếu tôi không bỏ thì đẻ ra tôi sẽ phải tự nuôi. Bà chỉ cần có cháu trai, nếu là cháu gái thì kể cả mang thai ba đứa cũng bỏ chứ đừng nói là hai đứa. Còn bà sẽ ép chồng tôi đi lấy vợ mới để sinh cháu đích tôn cho bà. Tôi tin mẹ chồng mình nói là làm được và chồng tôi cũng sẽ nghe theo.

Giữa một bên là con, một bên là hạnh phúc gia đình, tôi phải chọn cách nào đây?

Bạn đọc Hiền Mai