Ở Hà Nội không biết có chị em nào giống em không?

Em làm việc cho một công ty nước ngoài, lương mỗi tháng 15 triệu. Chồng em làm cùng công ty nhưng ở vị trí tốt hơn em nên tổng lương mỗi tháng của anh là 23 triệu. Gia đình chồng em là người Hà Nội gốc, nhà cửa cao đẹp và rộng rãi. Bố mẹ chồng cũng đều là công nhân viên chức nhà nước về hưu. Hàng tháng, chỉ nguyên tiền lương hưu cũng đủ để ông bà ăn chơi thoải mái. Ấy là chưa kể đến chuyện các con các cháu ngoại của ông bà đều thành đạt và giàu có nên thường xuyên cho trách biếu xén…

Em kể đến đây, chắc chắn nhiều chị sẽ thấy ngưỡng mộ và ghen tị với em lắm. Cho rằng em thật có phúc, vì lấy chồng như vậy chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo.

Nhưng có ở hoàn cảnh của em mới hiểu, em còn khổ hơn các chị đi thuê nhà, lương tháng 3, 4 triệu nhiều.

{keywords}
Về làm dâu nhà chồng giàu có, nhưng cuộc sống không như em tưởng tượng. Ảnh minh họa

Nhà chồng em có 3 chị em, chồng em là út ít, nhưng là con trai duy nhất trong nhà. Vì thế, trước khi lấy nhau, chúng em đã xác định tâm lý sẽ chung sống với bố mẹ chồng cả đời mà không bao giờ nghĩ đến chuyện ở riêng.

Tuy nhiên, lúc chưa cưới thì nghĩ chuyện đó rất đơn giản. Nhưng, chỉ sau khi đám cưới diễn ra thôi, em đã biết, cuộc đời em không may mắn như em đã nghĩ.

Tiệc cưới vừa kết thúc, bố mẹ chồng em cho người bê thùng tiền cưới của cả 2 vợ chồng vào phòng riêng rồi bóc rồi đếm, rồi ghi ghi chép chép rồi cất tiền đi mà không hề nói với vợ chồng em một lời nào.

Chồng em thì thản nhiên như thể ấy là chuyện rất bình thường trong gia đình. Vì thế, khi em thắc mắc, anh chỉ bảo, thôi kệ ông bà. Rồi, anh lãng quên ngay chuyện đó như nó chưa từng tồn tại.

Em thấy lạ, và hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ giữ kín ở trong lòng.

Thế nhưng, câu chuyện của ngày hôm sau thì mới thật khủng khiếp.

Chúng em chuẩn bị đi hưởng tuần trang mật. Đang sắp xếp quần áo thì ông bà mang sang 5 triệu, đưa cho chồng em và bảo, “đây, cho 2 đứa tiền đi trăng mật, còn tiền vé máy bay thì bố mẹ trả rồi”. Thấy thế, chồng em lại đưa 2 tay ra nhận rồi cất vào ví như 1 chuyện tất yếu.

Lúc kỳ nghỉ kết thúc, đang chuẩn bị quay trở lại công việc hàng ngày thì bố mẹ gọi 2 vợ chồng chúng em lại để họp gia đình và nhắc nhở em về những quy tắc của gia đình.Rồi, một thông báo chẳng khác gì sét đánh ngang tai được nói ra từ miệng của bố chồng khiến em bất ngờ vô cùng.

Ông bảo, tiền lương mỗi tháng, cũng giống như chồng mình, em sẽ phải giao nộp toàn bộ cho bố mẹ chồng. Sau đó, khi cần tiêu pha, mua sắm, thì hỏi xin, bố mẹ sẽ cho.

“Đây là quy tắc của gia đình và con bắt buộc phải nghe theo. Đồng thời, trong gia đình, tất cả mọi việc đều là quyền bố mẹ. 2 vợ chồng không được mua bán, hay làm bất cứ công việc gì mà không được phép của bố mẹ chồng” – bố chồng em nói.

Em nghe mà không tin được , trong khi chồng em thì gật gù như thể đấy là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

Từ đó, thẻ tiền lương của chồng và của em, bố mẹ em cầm hết. Hàng tháng, tiền lương báo về nghe ting ting, rồi lại tiếng ting ting khi bố mẹ chồng rút tiền trong thẻ của mình cứ liên tiếp báo về điện thoại khiến em bức xúc vô cùng. Bởi làm quần quật cả tháng, cuối cùng chẳng được cầm đồng lương nào, muốn mua một bộ quần áo, một cái váy hay một cái túi em cũng phải lựa lúc bố mẹ chồng vui vui mới dám xin.

Còn nếu bố mẹ em đang giận nhau, hay đang bực bội chuyện gì đó mà mở lời xin tiền thì kiểu gì cũng bị quát. Thế lên mới có lần, bố mẹ chồng cãi nhau với chồng em, họ cắt luôn tiền tiêu vặt của cả 2 vợ chồng khiến cả tuần em đi làm mà không có 1 xu dính túi.

Đến mức, em đến tháng, phải mua băng vệ sinh mà 1 nghìn cũng không có nên phải muối mặt thủ thỉ với mẹ chồng để xin tiền. Nghĩ mà buồn lắm các chị ạ. Có ai có cao kiến gì giúp em vượt qua cảnh này không ạ?

Thảo Anh

(Ba Đình – Hà Nội)