Ở tuổi 33, tôi đã học xong Thạc sĩ, và đang là trợ lý tổng giám đốc ở một tập đoàn lớn. Nhưng chồng tôi vẫn nhếch nhác như một gã xe ôm với trình độ chưa hết cấp 3. Thế nên cứ nhìn thấy chồng, tôi lại thấy chán ngán đến tận cổ, chỉ muốn ly dị cho xong.

Tôi lấy chồng khi không một ai trong gia đình của mình đồng ý. Ai cũng bảo, chênh lệch nhau quá về trình độ sẽ khó tìm được tiếng nói chung trong gia đình, mà như thế, cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc.

Thế nhưng, lúc đó, vì vừa phải trải qua một cuộc khủng hoảng lớn về tinh thần. Người tôi yêu hàng chục năm trời bỗng nhiên phản bội tôi khiến tôi điên loạn, trầm cảm đến mức phải nghỉ việc ở nhà.

Thời gian ở nhà, tôi gặp và quen với chồng tôi bây giờ. Lúc đó, anh đang là thợ xây ở một ngôi nhà bên cạnh. Biết được hoàn cảnh và câu chuyện của tôi, anh đem lòng thương mến. Từ đó, anh đến chỗ tôi mỗi lúc xong việc, chăm sóc cho tôi, lo lắng và động viên tôi. Anh còn coi tôi như bà chủ của mình. Phục tùng mọi yêu cầu, mọi đòi hỏi của tôi, nâng niu tôi như một báu vật. Không bao giờ cãi lại hay nhăn nhó với tôi.

Vì thế, dù mới dừng lại ở mức có cảm tình nhưng tôi vẫn quyết định kết hôn với anh.

Vậy nhưng, kết hôn rồi, ở với nhau rồi, tôi mới biết, những người thân của tôi đã nói đúng. Anh ngốc nghếch, và thiển cận đến vô cùng. Cái gì anh cũng không biết, cái gì tôi cũng phải dậy anh.

Đi làm, anh chỉ được cái chăm chỉ, ông chủ bà chủ sai gì, anh làm nấy, còn đâu, anh không hề có tính sáng tạo, cũng không hề có tí tự trọng nào. Người ta quát tháo, chửi mắng anh, anh cũng chỉ nhoẻn miệng cười như một gã khờ ngô nghê ngốc nghếch.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi không cho anh đi làm nữa mà kéo anh về, mở một cửa hàng bách hóa cho anh làm mỗi ngày thì anh càng khiến tôi thất vọng vì sự kém cỏi của mình. Anh điện thoại hỏi tôi mọi thứ, mọi lúc khiến tôi rối tung đầu óc, không thể tập trung vào công việc cơ quan.

Sau đó, buộc lòng, tôi phải thuê người bán hàng. Còn anh, chỉ việc ở nhà, cơm nước, giặt giũ, và chăm sóc con cái…Vậy mà, anh làm cũng không xong. Cơm thì bữa khô bữa ướt, con cái thì hôm anh đón sớm, hôm anh đón muộn.

Đã vậy, từ khi ở nhà, anh càng trở nên luộm thuộc, nhếch nhác không khác gì một gã xe ôm. Ăn nói thì cộc cằn, khó nghe. Động 1 tí là sừng cồ lên mày tao chí tớ, rồi văng tục chửi bậy để át lời vợ. Xong đâu đó lại như không có chuyện gì xảy ra chứ không bao giờ biết nói lời xin lỗi.

Vì vậy, anh khiến tôi càng ngày càng ngán ngẩm anh. Tôi chỉ muốn ly hôn với anh để đến với một người đàn ông thông minh giỏi giang hơn tôi.

Chỉ có điều, để tìm ra lý do thuyết phục thì tôi chưa tìm được. Vì về cơ bản, anh ngốc nghếch, ngô nghê, nhưng rất yêu thương vợ con.

Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục sống với anh, chắc tôi sẽ lại phát điên mất. Vì nhìn thấy anh, tôi đã chán ngán lắm. Tôi chẳng muốn đi đâu cùng anh, cũng chẳng muốn giới thiệu anh với bạn bè đồng nghiệp. Bởi tôi sợ, họ biết anh là chồng của tôi, biết anh còn chưa học hết cấp 3, tiền không kiếm được 1 xu mỗi tháng, chắc chắn mọi người sẽ coi thường tôi, cười chê tôi.

Vậy nên tôi viết những dòng này, mong độc giả hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể tìm được cách giải quyết tốt nhất cho chính mình.

Trúc An

(Hà Nội)