Trong khi mọi người ai nấy tay bắt mặt mừng, cười nói hớn hở thì tôi muốn chết đứng khi nhận ra vị Tổng giám đốc công ty chính là chồng mới của vợ cũ tôi.
Ảnh minh hoạ: Internet |
Tôi 37 tuổi, là nhân viên makettinh của một công ty xuất nhập khẩu lớn. Công việc thuận lợi, thu nhập cao, có nhà tầng, có xe hơi, cuộc sống của tôi khá viên mãn nếu như không có chuyện lục đục gia đình rồi đường ai nấy đi của tôi và Hương, người vợ đã có 8 năm chung sống.
Hương nhỏ hơn tôi 10 tuổi, là nhân viên của một ngân hàng, từ thời còn sinh viên, Hương đã nổi tiếng là hoa khôi của trường vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Tôi cũng được đánh giá thuộc dạng “hotboy” của trường Kinh tế nên cũng chẳng mấy người ngạc nhiên khi thấy cặp “trai tài gái sắc” chúng tôi yêu nhau và cùng về chung một mái nhà.
Cưới nhau được hơn một năm thì chúng tôi có con, một cậu nhóc xinh xắn và giống hệt bố. Từ gia đình đến bạn bè đều nắc nỏm trước hạnh phúc của gia đình tôi, nhưng rồi tất cả cuộc sống màu hồng tươi đẹp ấy đã sụp đổ chỉ vì tôi trót mê muội chạy theo mối tình với một cô nhân viên nhà hàng.
Do công việc thường xuyên phải quan hệ, tiếp khách ăn uống nhậu nhẹt nên tôi chẳng xa lạ gì với các nhà hàng, quán nhậu. Trong một lần nhậu say, tôi đã “quá đà” qua đêm với Liên, cô nhân viên tiếp thị bia của nhà hàng nơi tôi hay lui tới. Từ đó như bị “bỏ bùa”, tôi bỏ bê vợ con chạy theo mối tình ngoài luồng ấy.
Rồi “cái kim trong bọc” lâu ngày cũng lòi ra, vợ tôi biết được, không như những người đàn bà khác làm ầm ĩ ghen tuông này kia, Hương chỉ khóc rồi bế con và mang quần áo về nhà bố mẹ đẻ.
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, tôi như chim sổ lồng khi không còn cái cảm giác “ăn vụng”, hết giờ làm là tôi quấn lấy Liên, quên cả đường về nhà, quên rằng mình còn có vợ và một đứa con trai, bỏ mặc luôn những lời khuyên răn của gia đình hai bên nội ngoại, của anh em bạn bè.
Sáu tháng sau ngày về nhà bố mẹ, Hương đưa đơn ra toà xin ly hôn đơn phương. Tài sản được chúng tôi thoả thuận nhanh chóng, con trai nằng nặc theo mẹ dù tôi đã cố gắng “làm thân” để mong con chịu về sống chung với mình.
Ly hôn được gần 3 tháng, khi tôi vẫn đang say sưa với tình yêu giờ đã công khai với Liên thì một lần đi công tác về không báo trước, tôi đã chứng kiến tường tận cảnh Liên và một người đàn ông khác ăn nằm ngay trong căn nhà mà tôi đã đưa Liên về ở cùng.
Giận run người, tôi lao vào đuổi Liên và gã nhân tình ra khỏi nhà, rồi cay đắng nhận ra mình đang gieo nhân nào thì gặt quả đó.
Tôi tìm gặp Hương, cầu xin em tha thứ nhưng đáp lại sự ân hận muộn màng đó của tôi, Hương chỉ cười bảo quá khứ đã qua và cốc nước hắt xuống đất không bao giờ còn vớt lại được nữa.
Rồi tôi nghe tin Hương lấy chồng, một người đàn ông thành đạt, giàu có và là người có vị trí lớn của một tập đoàn kinh tế đa quốc gia.
Qua lời kể của bạn bè, Hương ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, con trai tôi cũng đã có thêm em trai và sống rất yên bình cùng mẹ và bố dượng.
Trong một lần giao lưu cuối năm của tập đoàn nơi tôi làm việc, tôi đã bất ngờ nhìn thấy Hương cùng gia đình của cô ấy hạnh phúc bên nhau. Trong khi mọi người ai nấy tay bắt mặt mừng, cười nói hớn hở thì tôi muốn chết đứng khi nhận ra chồng mới của Hương là thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn, cũng chính là Tổng giám đốc công ty của tôi.
Trong nỗi ngậm ngùi, tôi chỉ biết tiếc nuối những gì thuộc về mình nhưng chính mình đã để tuột mất và giờ đây đang phải gánh chịu sự “đối mặt” oái ăm này.
(Theo Tiền phong)