Cuối năm, lương thưởng thì chưa thấy đâu nhưng cứ ùn ùn đình đám, hiếu hỉ, ốm đau các thể loại. Chung quy cũng chỉ vì lương chỉ có thế, phải cân nhắc, đo đếm trước sau để không bị viêm màng túi kinh niên, chứ đừng vì ham hố mấy mối quan hệ xã giao nhạt nhẽo mà phải mang nợ nần vì đình đám.

Cũng có thể, các bạn trẻ mới đi làm, kinh nghiệm sống chưa phong phú nên các bạn bị cuốn vào guồng quay của đám đông: cùng cơ quan, cùng thôn xóm, cùng tập thể, cùng chung cư thì có lời mời cỗ là phải sấp ngửa lo phong bì. Lo đến mức cháy túi.

 

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi có kinh nghiệm xương máu của mình như sau: tôi đi làm xa nhà, khi tổ chức cưới, tôi có mời hết bạn bè cùng học phổ thông ở làng nhưng đám cưới của tôi chỉ có 3 mâm bạn bè. Tôi cũng dự đoán trước được tình hình nên báo với gia đình là xin khoảng 6 mâm bạn bè và khách cơ quan.

Lúc đầu tôi cũng có ý ấm ức bạn bè quá tính toán thiệt hơn, nhưng sau ngẫm lại cũng thấy họ có lý: đến lúc họ cưới, tôi có về dự được đâu. Đi đám cưới hay ốm đau thăm hỏi, rồi đi đám ma, đám 49 ngày âu cũng là cái nợ đồng lần chứ không phải vì bạn đi nhiều mà được người ta quý mến hơn.

 Có thể các bạn ít tuổi lo lắng nếu không đi sẽ bị mọi người đánh giá, coi thường hoặc mát mẻ vài câu. Các bạn thử học phương pháp "trơ mặt" như tôi vài lần thôi, đảm bảo sẽ ổn.

Tôi cứ lấy kinh nghiệm khi tôi tổ chức đám cưới, khá nhiều bạn bè có thể nói là chơi với nhau rất nhiều, họ không đến dự, không gửi tiền mừng. Có sao đâu, đôi ba năm sau có dịp gặp nhau, chúng tôi vẫn cười nói hỉ hả.

 Còn đồng nghiệp nhiều tuổi trong cơ quan, tổ chức cưới xin cho con cái họ, bạn cân nhắc ai thân thiết thì đi, ai xã giao thì không đi, chả ảnh hưởng gì hết. Ở cơ quan tôi, có chú bảo vệ mời cưới con. Tôi về giở sổ Nam tào - Bắc đẩu (sổ ghi chép tiền mừng cưới, tiền phúng viếng bố mất) chả thấy tên chú ấy đâu. Thế là tôi cũng bái bai luôn, không đi đám cưới con chú ấy luôn.

Lời mời đám cưới ở chỗ tôi thì thoải mái lắm : hàng cơm bụi, hàng phở, hàng phô tô gần cơ quan chả chơi bời gì với nhau cũng mời. Ban đầu thì tôi nể nang có đi, đến đám cưới con lần sau họ lại mời tiếp. Tôi lờ đi luôn. Thời buổi kinh tế khó khăn, 200 ngàn đi đám cưới cả gia đình 4 miệng ăn như nhà tôi mất toi tiền ăn 2 ngày.

Mà có phải cứ đi đình đám nhiều là họ quý mình hơn tí nào đâu. Đi làm, bon chen sợ thiệt hơn từng xu lẻ, rồi kiếm cớ xỉ vả, hạ bệ nhau chứ tình nghĩa gì. Đi đám cưới tới bến, rồi viêm màng túi, rồi nợ nần, sung sướng gì đâu. Làm gì phải khổ sở đến mức thế, đi đám cưới không thể ào ào được, hãy cân nhắc một cách hợp lý khi có mặt tại những ngày vui đầy tốn kém này.

Thanh Mai