Không thể tin nổi vào mắt mình, mắt tôi nhoè đi và chỉ muốn lao thẳng vào nhà tắm để đập cho chồng tôi một trận. Tôi khóc, khóc nức nở vì người chồng mà tôi tin tưởng, tự hào lâu nay lại có thể làm một chuyện kinh thiên động địa đến vậy.
Tôi là kế toán trưởng của một công ty liên doanh nước ngoài còn chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty cổ phần. Gia đình tôi đã có một cậu con trai 8 tuổi và một cô công chúa 2 tuổi. Nói chung gia đình kinh tế vững, tình cảm thì mặn mà theo nhận xét của nhiều người và bản thân tôi cũng thấy rất mãn nguyện.
Chồng tôi rất biết cách chiều vợ. Anh không bao giờ quên những ngày kỉ niệm đặc biệt của hai vợ chồng và trong những ngày ấy không bao giờ không có quà. Ngoài ra, cứ mỗi năm, anh lại rủ tôi đi du lịch “trốn con” để tận hưởng lại cuộc sống vợ chồng son. Nhiều khi cũng thấy chồng mình sến sẩm, nhưng tôi tự nhủ, người ta cưới nhau mới vài năm đã chán, đã chê chồng thế nọ thế kia, còn tôi được như vậy thì không còn gì hơn.
Lấy nhau cũng ngót chục năm, tôi lúc nào cũng tự hào về anh chồng vừa giỏi việc nước lại chăm việc nhà. Nhiều người biết vợ chồng tôi cũng thi nhau khen hết lời rằng chồng gì mà hiền, chiều vợ, thương con lại kiếm tiền giỏi. Những lúc đó, tôi chỉ cười và rất mãn nguyện về gia đình mình.
Nói lấy nhau không cãi nhau bao giờ thì cũng không phải. Vợ chồng tôi cũng có lúc xô bát xô đũa. Khi sinh con trai đầu lòng, tôi bị trầm cảm nặng bởi không thể làm quen nổi với cuộc sống quanh quẩn ở nhà ôm con. Ngay từ thời kì mang bầu đứa đầu tiên, sức khoẻ kém nên có lúc còn bị dọa sẩy, chồng lo sốt vó bắt tôi nghỉ việc ở nhà để an toàn cho cả mẹ cả con.
Tôi không đồng ý, lời qua tiếng lại hai vợ chồng cãi nhau đến mức tôi uất ức bỏ đi mấy ngày. Anh không ăn không ngủ chạy hết từ nhà họ hàng đến bạn bè để tìm tôi. Thấy bố mẹ rồi người thân nhắn tin thông báo chồng đi tìm, tôi sốt ruột nên tự về nhà. Sau trận đó, tôi đồng ý ở nhà dưỡng thai. Đến khi sinh con xong, tôi đòi đi làm thì anh lại muốn ở nhà chăm cho con cứng cáp, tiền anh thừa khả năng chi tiêu cho cả gia đình nên tôi không phải lo nghĩ.
Ở nhà lâu, tôi hay lên diễn đàn tâm sự của các chị em đọc chia sẻ chồng ngoại tình, đi đánh ghen rồi mẹ chồng nàng dâu. Đủ chuyện của thiên hạ khiến tôi nhiều khi mất lòng tin ở chồng. Có khi anh về sớm về muộn cũng căn vặn, tra khảo đến mức anh phát cáu. Hai vợ chồng lại mất mấy ngày chiến tranh lạnh.
Con trai lớn của tôi được tròn tuổi thì tôi bắt đầu đi làm lại. Công việc bận rộn cuốn tôi vào guồng quay có khi còn không có thời gian dành cho chồng con. Có khi việc nhà, chăm con, đối nội đối ngoại một tay chồng tôi lo hết. Chồng tôi cũng phát bực vì tôi lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Phải rất vất vả tôi mới bàn giao bớt việc cho người khác để chăm lo cho gia đình nhỏ. Từ lúc đó, tình cảm vợ chồng, con cái mặn nồng hơn.
Tôi từng phải công nhận một điều là chồng tôi rất chiều vợ. Anh đi làm lương, thưởng bao nhiêu mang phiếu lương về và nộp hết cho vợ. Nhiều người thấy chồng tôi kiếm được còn trêu tôi giữ cẩn thận có ngày mất chồng. Tôi nghĩ, tiền có bao nhiêu tôi giữ hết thì anh lấy đâu tiền mà “bao gái”, mà người thật thà như anh gái nào thèm theo, nên tôi chỉ cười trừ.
Có những khi vợ chồng thủ thỉ, tôi hỏi anh vu vơ về tình công sở. Anh gạt phắt ngay nói tôi rảnh quá ngồi nghĩ linh tinh, rồi ở cơ quan anh cũng có 1 vài đôi nhưng anh chỉ làm việc thôi chứ thời gian đâu mà tham gia chuyện của người ta. Nghe anh “bài xích” chuyện “mèo mả” nên tôi cũng có phần yên tâm về chồng.
Gần đây, công ty chồng tôi có tuyển thêm một số nhân viên mới. Thấy anh hay đi sớm về muộn, tôi có hỏi thì anh nói phải đào tạo nhân viên nên hơi nhiều việc. Vốn tin tưởng chồng tuyệt đối nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Có hôm rảnh việc, tôi tạt qua công ty chồng để rủ chồng đi xem phim, đi siêu thị để hâm nóng tình cảm thì nhân viên của anh nói anh đi ra ngoài từ giờ ăn cơm trưa vẫn chưa về. Khá thắc mắc vì ít khi chồng phải ra ngoài lâu như vậy nên về nhà tôi có hỏi anh thì anh ấp úng bảo đi gặp đối tác.
Từ sau hôm đó, tôi thấy chồng hay ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm. Có khi tôi hỏi anh đọc cái gì hay mà cười vậy cho em đọc với thì chồng nói anh đọc linh tinh thôi rồi dấu nhẹm điện thoại đi. Không chỉ vậy anh còn đặt mật khẩu điện thoại làm tôi nhiều lần cầm tới mà không mở được. Cũng nghi nghi nên tranh thủ có lúc lén nhìn tôi cũng đoán được mật khẩu điện thoại chồng để vào xem facebook, zalo xem chồng có gì khuất tất không. Nhưng thật bất ngờ là mọi thứ đều “sạch bong” không một dấu vết. Nghĩ mình đa nghi nên từ hôm đó tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư và không động đến điện thoại của anh nữa.
Tình cờ một hôm đi làm về,thấy anh có vẻ vui hơn bình thường, về nhà lại lao đi tắm luôn và vứt cái điện thoại ở giường. Trong lúc đang nghêu ngao trong nhà tắm, điện thoại của anh báo tin nhắn zalo liên tục. Thấy lạ vì trước nay anh ít khi dùng zalo và hiếm khi có người nhắn qua đó nên tôi tò mò, cầm điện thoại lên thì rụng rời đọc từng câu từng chữ của một người anh lưu là Linh Ly.
“Anh à, anh về nhà chưa? Chị có nói gì anh không? có nghi ngờ gì không? Em về đến nhà rồi. Cảm ơn anh vì bữa trưa, vì cả “tăng 2” đầy mãn nguyện. Em hạnh phúc lắm. Mới xa anh một chút thôi mà em đã nhớ anh lắm rồi. Em mong từng giờ từng phút đến ngày mai đến cơ quan để được gặp anh. Em yêu anh nhiều. Người đàn ông của đời em”.
Không thể tin nổi vào mắt mình, mắt tôi nhoè đi và chỉ muốn lao thẳng vào nhà tắm để đập cho chồng tôi một trận. Tôi khóc, khóc nức nở vì người chồng mà tôi tin tưởng, tự hào bao nhiêu lâu nay lại có thể làm một chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Tôi lại càng không thể ngờ anh lại có thể che dấu giỏi đến thế, bề ngoài anh là người đàn ông “chính chuyên” yêu chiều vợ con hết mực, làm việc nhà, chăm con không chê vào đâu được mà giờ dám dính ngay vào tình công sở.
Tai tôi ù đi, mắt tôi mờ dần, đúng lúc đó thì chồng tôi từ trong nhà tắm bước ra. Tôi cầm điện thoại ném thẳng vào mặt chồng cùng những lời tra khảo. Chồng tôi hết khăng khăng chối không làm gì rồi tôi bị làm sao lại nói những lời đó. Nhưng khi tôi đưa ra được bằng chứng thì anh hết chối cãi.
Anh thú nhận, anh bị một cô nhân viên mới tuyển vào dụ dỗ. Hai người có quan hệ được 2 tháng nay và vì làm cùng cơ quan nên nhiều khi biết việc mình làm sai trái muốn dứt ra mà cô gái kia cứ bám riết. Nhiều khi anh cũng muốn cho cô ta nghỉ việc nhưng khổ nỗi, cô ta làm việc rất tốt nên anh vô lý cho nghỉ thì mọi người dị nghị. Cứ quanh quẩn ngày qua ngày, anh càng dần càng lún sâu vào mối quan hệ tội lỗi.
Tim tôi như có ai đó cầm dao cứa từng nhát. Tôi đau khổ chết lặng không nói được gì mặc chồng liên tục xin lỗi, hứa hẹn sẽ chấm dứt ngay với cô đồng nghiệp để quay trở về xây dựng tổ ấm bấy lâu nay.
(Theo Công luận)