- Trong một lần nói chuyện với hàng xóm, mẹ chồng em thẳng thừng chê em xấu và bà khẳng định: "Nó lấy được thằng con trai tôi là phúc đức 7 đời nhà nó. Lẽ ra, nhà gái phải các thêm kim cương cho nhà tôi, chứ mấy chục triệu đã là cái gì”.

Em và chồng yêu nhau 3 năm thì làm đám cưới. Trước khi cưới, em có về chơi gia đình anh nên em biết điều kiện kinh tế gia đình anh không khá giả gì, công việc của anh cũng chưa ổn định. Tuy nhiên, em không hề so đo tính toán gì nhiều. Em nghĩ, chỉ cần vợ chồng thương nhau, cả hai tu chí làm ăn, bảo ban nhau thì cái gì rồi cũng sẽ có.

Ngày bọn em làm đám cưới, biết nhà anh khó khăn, em đưa cho chồng 30 triệu để anh sắm sửa và đóng góp thêm với bố mẹ. Bên cạnh đó, toàn bộ tiền nhẫn cưới, tiền chụp ảnh, tiền thuê xe đón dâu và toàn bộ tiền sắm sửa đồ đạc cho phòng cưới của 2 đứa bố mẹ em đều cho.

Cưới về, vợ chồng em chỉ sống ở nhà bố mẹ chồng có nửa tháng, sau đó dọn ra ở trọ gần chỗ làm (cách nhà 25km).

Thời gian này, bố mẹ chồng em bảo, tranh thủ thời tiết đẹp, ông bà sửa nhà, xây thêm tầng 2 và làm lại công trình phụ nhưng ông bà không có đồng nào và nhờ em vay hộ. Em không đắn đo gì rút khoản tiết kiệm có 80 triệu để đưa cho ông bà. Sau đó, có vài việc lớn nữa, lần thì xây mộ cho cụ, lần thì giỗ cụ, em cũng đều lo.

Em nghĩ, bố mẹ già rồi, tiền không kiếm được, trong khi mình còn sức khỏe, còn tuổi trẻ, đỡ cho các cụ việc gì, tốt việc đó. Tuy nhiên, 6 tháng trở lại đây, mọi chuyện thay đổi đến mức em không thể tin nổi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Em có bầu, gần đến tháng đẻ thì chồng em và cả gia đình chồng bảo em về ở cùng bố mẹ. Khi về ở cùng, mỗi tháng em cũng đưa ông bà 3 triệu đồng để ông bà lo tiền ăn uống, chợ búa và chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, khi ở nhà, nếu gặp người đến thu tiền điện, người đến thay ga… em cũng đều bỏ tiền ra chứ không đợi ông bà phải chi.

Thế mà, mới ở cùng được 1 tháng, bà đi nói xấu em khắp làng. Nào là bảo em tham ăn, ăn như thuồng luồng, ăn hết phần thiên hạ. Em đâu có ăn nhiều đến mức ấy. Bố mẹ chồng em tiết kiệm, nhà 4 người ăn nhưng hôm nào cũng chỉ mua 2 lạng thịt và một đĩa rau. Hôm nào bà vui vẻ thì mua thêm bìa đậu phụ. Hoa quả, bánh kẹo...tuyệt nhiên ông bà không mua bao giờ. Em bầu bí, cũng chỉ ăn đến 2 lưng cơm là cùng.

Hết chê con dâu tham ăn, bà lại chê em xấu. Bà bảo: “Thằng T (chồng em) trước đây yêu toàn đứa xinh thế mà cuối cùng lấy phải đứa vừa xấu răng lại hô, không được nước non gì”. Em nghe vài lần cũng nhịn để gia đình êm ấm nhưng gặp ai bà cũng nói khiến em bức xúc vô cùng.

Có lần, bà ngồi chê em với một người hàng xóm. Không may, người này cũng biết chuyện em có đóng góp cho gia đình dù mới về làm dâu hơn một năm nên bà ấy nhắc mẹ chồng em. Thế là, mẹ chồng em càng bĩu dài môi hơn. Bà bảo: “Nó xấu thế lại tham ăn, lấy được thằng con trai tôi là phúc đức 7 đời nhà nó. Lẽ ra, nhà gái phải các thêm kim cương cho nhà tôi, chứ mấy chục triệu đã là cái gì”.

Em ngồi trong nhà nghe thấy mà sôi máu. Thì ra, công sức, tiền bạc và cả cái tâm của em đã bị người ta coi như việc tất nhiên chỉ vì em lấy được chồng đẹp trai.

Em cay cú lắm, về nhà, em nói chuyện với chồng. Chồng em lại nói lại với bà. Thế là, từ đó, bà ấy khó chịu với em ra mặt. Bà ấy liên tục soi mói và tỏ thái độ với em. Có gì ăn, bà cũng chỉ bảo con trai mình, không bao giờ nhắc đến tên em. Em thấy thế cũng giận, không chuyện trò, rồi đến công đến việc, em cũng không bỏ tiền túi của mình ra để chi phí như trước nữa. Em chỉ đóng đúng khoản tiền ăn ở cho hai mẹ con em là 3 triệu đồng.

Vì vậy, từ khi em sinh con, bà ghét em lắm. Bà luôn tìm mọi cách để nói xấu em với chồng em, với gia đình nhà chồng và với anh em họ hàng.

Chồng em thì nghe mẹ và bênh mẹ lắm, lúc nào anh cũng bảo, tại em cư xử không khéo nên bà mới thế. Cuộc sống của vợ chồng em từ ngày em chuyển về sống với bố mẹ chồng luôn trong tình trạng cãi vã, lục đục em chỉ muốn chia tay. Một mình em nuôi con (mới hơn 5 tháng tuổi) cũng thoải mái và sung sướng hơn việc ở cùng thế này rất nhiều. Em băn khoăn quá...

L.T.N (Hải Dương)