Nhiều lần tôi cố tình đi ngủ trước, thậm chí quay mặt vào trong tường nhưng rồi anh cũng cố níu ra. Đôi tay thì thoăn thoát lột bỏ mọi thứ.

Tôi mới mang thai được 5 tháng dù đã kết hôn hơn một năm. Không hiểu sao tôi lại bị nghén rất nặng. Tôi là người phụ trách bán hàng trong kho lạnh của siêu thị, mỗi ngày đều tiếp xúc với hải sản tươi sống, mùi tanh của chúng làm tôi không chịu đựng nổi.

Tôi nôn liên tục, người mệt mỏi và rũ rượi. Tôi xin chuyển sang bộ phận khác nhưng không được. Các anh chị quản lí hướng dẫn bảo tôi nên xin nghỉ không lương vài tháng, khi nào sắp xếp được thì đi làm lại. Thấy hợp lí nên tôi xin nghỉ ở nhà, tôi cũng đã trao đổi với chồng mình trước khi quyết định.

Nhưng rồi những ngày tôi nghỉ việc thái độ của anh khác hẳn. Tôi mang thai mệt mỏi lại hay buồn nôn nên bữa cơm tôi chỉ làm vài món đơn giản. Tôi cũng đã nói với anh trước, vậy mà bữa ăn nào anh cũng nói này nói nọ, anh kêu tôi cho ăn như vậy làm sao sống nổi. Thậm chí có hôm anh còn nói rất nặng: "Những thứ này mà cũng dành cho người ăn sao?"

Nói xong anh dằn mạnh bát đũa xuống bàn rồi đứng dậy. Tuy nấu nướng đơn giản nhưng không phải là quá tệ. Chỉ là tôi không sử dụng cá, mực hay món mắm tôm mà anh thích. Ngồi chung bữa cơm với anh bao giờ tôi cũng thấy nghẹn đắng.

{keywords}

Tôi còn buồn hơn nữa khi không nhận từ anh chút thông cảm hay một chút tôn trọng. (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng tôi sống trong căn hộ nhỏ nên việc nhà cũng không quá nhiều. Nhà cửa không có con nít nên cũng chẳng bày bừa gì. Vì vậy việc lau sàn nhà hay quét sân tôi để hai hay ba ngày mới làm một lần. Vậy mà khi về tới cổng anh lại mắng tôi sa sả, nào là thứ đàn bà lười biếng, ở nhà chỉ biết ăn rồi lại nằm, quanh năm không bao giờ động đến cây chổi.

Nhưng tôi còn buồn hơn nữa khi không nhận từ anh chút thông cảm hay một chút tôn trọng. Nhu cầu chuyện vợ chồng của anh rất nhiều đặc biệt là khi có men. Mặc dù tôi đã nói chuyện với anh, cũng như tìm thêm một số thông tin rồi chủ động để anh xem nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Nhiều lần tôi cố tình đi ngủ trước, thậm chí quay mặt vào trong tường nhưng rồi anh cũng cố níu ra. Đôi tay thì thoăn thoát lột bỏ mọi thứ.

Cách đây mấy ngày, anh lại đòi hỏi chuyện ấy. Hôm đó cả ngày tôi không ăn uống được gì nên cơ thể mệt mỏi vô cùng. Tôi có nói điều đó với anh. Vậy mà anh vẫn hành sự, mùi rượu bia nồng nặc từ miệng anh liên tục phả vào mặt tôi. Đã vậy anh còn làm rất cuồng nhiệt. Tôi muốn phản kháng nhưng cũng chẳng đủ sức.

{keywords}

Cố nghĩ đến đứa bé trong bụng làm niềm vui nhưng đôi lúc tôi vẫn khóc rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Cảm thấy quá buồn vì không nhận được chút tôn trọng nào nên dù cố nén nhưng tôi khóc nức nở. Thấy tôi khóc, anh ngồi bật dậy gằn giọng quát: "Ở nhà ngủ với thằng nào mà giờ lên giường với chồng lại khóc, mất cả hứng". Nói xong anh giận dữ bước ra khỏi phòng.

Thời gian nghỉ việc của tôi chưa được tháng nhưng thật sự mỗi ngày trôi qua đều rất nặng nề. Cố nghĩ đến đứa bé trong bụng làm niềm vui nhưng đôi lúc tôi vẫn khóc rất nhiều. Tiền tôi dành dụm bấy lấu nay cũng đủ đảm bảo được cuộc sống khi sinh nở, tôi nào có cố tình nghỉ việc để ăn bám chồng.

Còn chuyện anh đòi hỏi lẽ ra anh cũng phải biết và thông cảm cho vợ, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thật sự ngỡ ngàng trước những gì anh dành cho mình. Tôi phải làm gì với chồng của mình đây, mọi người giúp tôi với.

Theo Afamily