M và bạn trai yêu nhau đã 7 năm trời, khi đang bàn tính chuyện kết hôn, phòng tân hôn cũng đã sửa sang lại, nhưng thật không ngờ, M. vô tình phát hiện anh đã phản bội...
Dưới đây là câu chuyện có thật của nhân vật M, một cô gái đã từng đau đớn vì bị phản bội, để 2 năm sau biết được một sự thật còn đau lòng hơn...
Dưới đây là lời tâm sự của cô gái M. này:
"Người có tan buồn li hợp, trăng có trăng khuyết trăng tròn, đây có lẽ là thời khắc mà tôi có thể hiểu và cảm nhận rõ nhất bầu không khí ảm đạm. Ngồi cạnh giường bệnh của bạn trai cũ, tôi không thể vỗ mình ngủ yên giấc, bởi tôi sợ nếu chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ mất đi cơ hội được gặp mặt anh lần cuối, tôi càng sợ thời gian trôi quá nhanh khiến tôi không kịp thổ lộ những tâm sự đã giấu kín trong lòng.
Tôi và bạn trai yêu nhau đã 7 năm trời, khi chúng tôi đang bàn tính chuyện kết hôn, phòng tân hôn cũng đã sửa sang lại, nhưng thật không ngờ, tôi vô tình phát hiện anh đã phản bội tôi. Anh viện cớ là vì uống quá say, anh quỳ dưới đất cầu xin tôi cho anh thêm một cơ hội. Nhưng lúc đó, đối với tình yêu bị phản bội, tôi đã quyết định không tha thứ cho anh. Cuối cùng hôn lễ bị hủy, tôi và anh mỗi người đôi ngã, không còn bất cứ liên lạc nào.
Ảnh minh họa |
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã 2 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Trong 2 năm, cảm giác chán nản, phiền muộn vẫn đeo bám tôi, tôi từng đi xem mắt vài người nhưng hình bóng của anh không hề xóa nhòa trong tâm trí. Tôi thậm chí không rõ là mình yêu anh hay lo sợ cảm giác bị phản bội lần nữa. Một hôm, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ, trong tai truyền đến một tiếng nói thân quen, người ấy gọi tên tôi bằng một giọng trìu mến, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, không cần "đoán non đoán già", người ấy chính là bạn trai cũ của tôi.
Tôi vốn muốn tắt điện thoại, nhưng khi nghe 2 tiếng ho trong điện thoại tôi bỗng ngừng lại, sau đó tôi có hỏi thăm tình hình của anh. Anh nói mọi thứ vẫn ổn, anh nói nhớ tôi, muốn cùng tôi nói chuyện vì sợ sau này không còn cơ hội. Tôi không để ý, cũng không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, tôi và anh trò chuyện hơn nửa tiếng thì cúp máy, tôi bắt đầu chìm trong suy nghĩ hỗn loạn xen fẫn cảm giác lo lắng.
Tôi cảm thấy hoài nghi tại sao anh lại đột nhiên liên lạc, nhớ khi nãy trò chuyện qua điện thoại, thái độ của anh không được bình thường. Anh là một người vui vẻ, luôn kể chuyện hài hước và làm trò chọc ghẹo tôi. Hiện tại, thái độ của anh rất trầm lặng, có thể nói anh và trước kia như hai tính cách khác xa nhau, đối chiếu với hiện tại, tôi cảm thấy có điều không đúng.
Thế là sau nhiều lần đắn đo, tôi đã tìm gặp bạn bè của anh. Sau 2 năm không gặp, khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa, bạn bè đôi bên cũng không hề liên lạc. Tôi nghe bạn anh nói, anh mắc bệnh ung thư và đã nhập viện điều trị được hơn 2 năm, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi nghe mà trái tim nhói đau, 2 chữ "ung thư" tựa như có sức nặng đánh mạnh vào hồi ức của tôi, rốt cuộc hiện tại anh như thế nào?
Thông qua bạn bè, tôi cuối cùng cũng hiểu. Nguyên nhân chia tay là vì anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư, chuyện anh lăng nhăng với người con gái khác chính là màn kịch anh diễn cho tôi xem, chỉ bởi anh không muốn tôi đau khổ. Vì gần ngày cưới, anh không biết làm cách nào để tôi rời bỏ anh. Nếu tôi biết anh bị bệnh, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa anh, do đó anh mới giấu tôi sự thật đau lòng này.
Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã khóc và muốn tôi đến bệnh viện thăm anh, tôi đã nói với mẹ, tôi muốn ở cạnh anh nốt phần đời còn lại.
Khi đến bệnh viện, thấy anh nằm trên giường đeo mặt nạ thở oxy, tóc đã rụng hết, lúc đó, tôi đã không kìm được nước mắt và khóc to một trận. Anh an ủi tôi và bảo không sao cả, anh đã đủ bình tâm để chấp nhận bệnh tình của mình, lúc đầu anh đã nghĩ đến cái chết, nhưng nếu vội bỏ cuộc, anh sợ bố mẹ sẽ đau lòng, cho nên anh dần chấp nhận mọi chuyện.
Nói thật, hiện giờ tôi rất hận anh, hận vì anh đã giấu diếm tôi sự thật. Anh biết thời gian của mình không còn nhiều, không muốn bản thân phải hối tiếc nên mới gọi điện cho tôi. Lúc đó, tôi đã rất xúc động, tôi muốn kết hôn với anh ngay bên giường bệnh, suy nghĩ này của tôi đã được mẹ chấp nhận. Tôi muốn tổ chức hôn lễ để lưu giữ khoảnh khắc về anh, để anh biết rằng kiếp này không hề uổng phí khi anh sinh ra trên đời này".
Theo Afamily