Tôi đọc bài này mà có cảm giác như đọc tiểu thuyết "bi hài kịch". Người có sức
tưởng tượng phong phú và hoang đường cỡ mấy cũng không thể ngờ chuyện này có thể
xảy ra. Vậy mà nó lại là một thực tế trong xã hội Việt Nam trọng lễ nghĩa Nho
Giáo.
Kể cả như Nguyễn Ngọc Tư viết nên Cánh Đồng Bất Tận thì sự sáng tạo của nhà văn cũng không lường hết những "biến cố tình cảm" có thể nói là khủng khiếp này. Chuyện tình cảm thật là khó nói và lại có một minh họa sống động về tình yêu. Dù lịch sử đã qua cả ngàn năm định nghĩa về "Yêu là gì" nhưng đến nay nó lại càng chứng minh thêm nhiều điều nữa. Phải chăng yêu là không phân biệt tuổi tác, không phân biệt định kiến, vượt qua những truyền thống xã hội...
Ảnh minh họa. |
Phải thấy rằng bạn là một cô giáo mà tôi tin chắc không phải là giáo viên
tiểu học, vì những gì bạn viết trên kia. Có lẽ là bạn dạy cấp hai, tôi đoán thế.
Bạn không thể là người không có một tí hiểu biết gì về truyền thống văn hóa, đặc
biệt là văn hóa Việt Nam. Nhưng bạn đã vượt qua được những giới hạn này thì tôi
nghĩ bạn là người rất dũng cảm. Phải chăng ở quê bạn, nơi bạn dạy học, ít có sự
tiếp xúc xã hội, hay ít nhất là tiếp xúc với những người đàn ông ít ra là bằng
tuổi bạn. Nếu bạn không yêu người chồng, đã sống với bạn mà không con, tại sao
bạn không ly dị để tìm kiếm hạnh phúc mới. Tôi thấy trong bạn có sự mâu thuẫn?
Sao lại nảy sinh tình cảm, tình yêu với một người kém mình 14 tuổi? Phải chăng
đó là tình cảm chân thực của bạn? Tôi nghĩ hẳn bạn đã có nhiều đêm không ngủ về
những quyết định và ứng xử của mình. Rõ ràng là bạn có tình cảm với người cha
của 3 đứa trẻ, người mà kém bạn đến hơn cả con giáp.
Những chuyện như thế này cũng là hiếm ở Châu Âu hoặc Mỹ, nơi mà xã hội tương đối
thoáng về chuyện tình cảm và yêu đương hay sex. Và nếu có, như những vụ xảy ra ở
Italia hay Mỹ. Tôi nhớ ở Mỹ có bà 60 lấy chồng kém 25 tuổi, nhưng bà đó nhìn còn
trẻ đến mức không ai tin, là một người phụ nữ ăn chay. Thì những chuyện này hầu
như là hiếm ở những nước có dân số gần trăm triệu người hoặc hơn.
Quay trở lại chuyện của bạn (giáo viên). Phải chăng đó là định mệnh hay số phận
của bạn được an bài bởi một đấng siêu nhiên hoặc nữa, là tình yêu đích thực hay
là tai nạn. Chỉ mong một điều: mong sao bạn được hạnh phúc với gia đình bé nhỏ
của mình.
Tốt hơn hãy tránh xa những điều dị nghị, cuộc sống không gì quan trọng
hơn sự bình yên và hạnh phúc. Bình yên cả trong tâm hồn và định mệnh. Chúc bạn
được bình an với gia đình của mình. Nhưng nhớ rằng bạn hãy đến một nơi thật xa,
càng xa càng tốt. Vì tốt nhất bạn không nên để ai gây ảnh hưởng không hay nên
gia đình mình và cũng đừng để nhiều người hơn biết nữa. Có thể coi đây là một
tai nạn "đáng yêu" trong cuộc đời bạn?? Nhưng những giá trị bạn mang lại cho xã
hội Việt Nam này thì rõ ràng không bao giờ nó được mong đợi một sự phổ biến. Và
đến hơn 3/4 loài người sẽ không chấp nhận những giá trị "tình cảm" này. Ít nhất
là ở Châu Á và Trung Đông hoặc còn ở những vùng xa hơn nữa.
Cuối cùng, chúc cho những đứa con của bạn được bình an và lớn khôn trong lành,
không vẩn đục về tâm tưởng. Chúc bạn bình an và tĩnh lặng.
Sông La Dương Quang Duy