- Từ An Giang, chàng trai 27 tuổi Lê Phong Vũ kể về chuyện ăn phải "bùa mê thuốc lú" với người đàn bà đã có cháu ngoại.


Đêm tình lú lẫn

Năm nay tôi 27 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người. Tôi đã từng có một mối tình đẹp như tiểu thuyết năm năm với Diễm nhưng từ khi đi làm công việc ổn định thì Diễm cắm trên đầu tôi cái sừng to tướng.

Bỏ nghề cửa sắt tôi đi làm bốc vác ở bến tàu Bình Khánh, tiền không đủ nuôi thân tôi càng chán chường hơn. Nhưng chính nơi đây lại là bước ngoặt, một lối rẽ oan nghiệt nhất trong đời tôi. Tôi gặp Chính, người đàn bà đã có cháu ngoại, hơn tôi 16 tuổi.


Chính buôn bán lặt vặt ở bến tàu, nhan sắc trung bình, hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ hay thương người. Thấy tôi có vẻ côi cút, Chính giúp đỡ ra mặt khi thì tô phở nóng hổi, khi thì chiếc khăn... Tôi từ một người thờ ơ vô cảm với mọi thứ xung quanh đã vô tư đón nhận tình cảm Chính trao đến. Cứ thế, khi nhìn lại, tôi đã vào nhà Chính ở được hơn một tháng mà không về thăm ba má.


Nhà Chính nằm e ấp ở ven sông trăng thanh gió mát cách bến phà Bình Khánh (Đồng Tháp) non cây số. Chính ly dị chồng nhiều năm và sống với hai cô gái làm nghề công nhân. Sau một buổi nhậu cuối tuần, tôi tìm chỗ ngả lưng vì thấy chóng mặt. Trong cơn say, giống như bao chàng thanh niên khác tôi thấy mình đang ân ái với bạn gái.

Bao thương nhớ dồn nén tôi lao vào người yêu cũ như con thú đói mồi. Mây mưa tạnh, tôi rã rời và thiếp đi. Sáng ra tôi thấy Chính nhìn tôi thẹn thùng như cô dâu mới ra mắt nhà chồng sau đêm tân hôn, còn mấy đứa trong nhà cứ tủm tỉm cười cười nháy mắt nhau. Linh tính mách bảo người đêm qua không phải là người con gái xưa mà là Chính. Đất trời dưới chân tôi như sụp đổ.

Tôi vội vã lấy xe định chạy bay về nhà nhưng ánh mắt sắc lạnh của Chính soi tôi từ chân đến đỉnh dầu khiến tôi thấy ớn lạnh sống lưng sởn tóc gáy. Riu ríu như mèo con tôi dưng xe vào bàn ăn sáng như bò nhai trấu. Tôi muốn nôn thốc nôn tháo ruột gan ra hết, tôi muốn phá tan lồng ngực mình vì hành vi bỉ nhục nhã đêm qua… cho tiêu tan hết. Nhưng tất cả đã muộn khi vừa mới bắt đầu.

Mẹ tôi cùng đứa em dâu lần dò tìm đến nhà. Chính niềm nở tiếp đón khôn khéo đến mức mẹ tôi lờ mờ hiểu ra sự thật. Nhìn dáng mẹ gầy liêu xiêu ra đường tim tôi như có bàn tay vô hình bóp chặt, chà xát đến rỉ máu. Tôi là niềm hy vọng của cả nhà giờ đổ đốn thế này sao?

Có phải tôi dính bùa mê thuốc lú?

Dần dần, tôi nhận hai cô con gái của Chính không phải là công nhân gì cả mà chính là "rau sinh thái " của mẹ đẻ. Chính hay mua xăng dầu cặn ở các tàu, cũng có khi là ti vi, máy giặt... tay các chủ tàu bán vội và khách hàng cũng chính là các tay này.

Tôi đau đớn nhận ra đời này sao phức tạp mà tôi chính là cừu non ngơ ngác lọt thỏm chốn bùn nhơ nhớp này để có dịp biết thêm những số phận người dưới đáy xã hội được phủ nhiều lớp vỏ bọc đa dạng về màu sắc. Tôi nhụt chí không còn dương dương tự đắc hơn người nữa.

Như con thiêu thân tôi trà trộn ăn ngủ với tất cả đàn bà trong cái nhà này. Sau mỗi lần mây mưa tôi lại trách móc sỉ vả mình. Có lần tôi tự hành hạ mình bằng những cơn đau thể xác. Tôi lại ngập ngụa trong cơn say tiền - tình - rượu - đàn bà. Nhưng dù cho mỗi lần tôi có cố vùng vẫy mong thoát thân thì tôi lại thêm một vòng dây trói thật chắt vào chân, muốn bay cũng không thể nào nhấc nổi.

Đi đâu Chính cũng đi theo. Tôi trò chuyện với ai kể cả dì ruột cũng bị chất vấn tra hỏi hờn ghen. Tôi đập không biết mấy chiếc điện thoại vì tính khí thất thường của Chính nhưng chỉ hôm sau đã có cái mới. Tôi bị cám dỗ bởi sự được hưởng thụ đớn hèn của kiếp sống bám váy đàn bà dưới sự nuông chiều của Chính. Tôi ngụp lặn trong u mê xác thịt lẫn vật chất không thể dứt ra.

Chính vừa ngon ngọt vừa hờn dỗi bảo tôi cho cô ấy danh phận. Chỉ cần ba mẹ tôi lên tiếng mọi sính lễ các thứ Chính lo hết. Tôi lần lữa thì Chính khóc lóc vật vã than thân trách phận ra chiều đau khổ.

Mấy hôm nay tôi về nhà với lý do tranh thủ sự đồng tình của ngoại và dì. Tôi biết ngoại sẽ không ưng còn dì thì sẽ cho tôi một cái tát đau điếng và từ mặt tôi.

Hoàn cảnh trớ trêu là mẹ tôi đang mắc nợ hơn trăm triệu. Chính biết. Cô ấy bảo cưới xong sẽ rút tiền trong ngân hàng cho mẹ trả nợ và sẽ mua cho tôi chiếc tay ga xịn và mở quán cho tôi là chủ. Mẹ tôi õm ờ ầu ơ ví dầu. Ba tôi im lặng.

Dì tôi kiên quyết không ưng thuận vì nhiều lý do mà lý do qua trọng nhất là hôn nhân của tôi và Chính không xuất phát từ tình yêu. Sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác cũng là vấn đề nan giải nhiều hệ lụy.

Vắng tôi khá lâu Chính bắt xe ôm đến tận nhà tìm. Hàng xóm xầm xì dị nghị. Ban đầu tôi còn sượng sượng khó xử nhưng qua một thời gian thì lại thấy bình thường. Thâm tâm tôi nghĩ: Chỉ quen qua đường, là chị. Bây giờ lại đi đến mức cưới xin. Tôi thật sự không hiểu nổi mình.

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Có phải tôi bị bùa mê thuốc lú từ người đàn bà đã có cháu ngoại này?

Lê Phong Vũ (An Giang)