Đã là gái mại dâm, thì mỗi người sẽ có một chiêu giữ khách của riêng mình. Và khi đã đi khách thì ngoài số tiền đã thỏa thuận ban đầu, mục tiêu quan trọng nhất của gái mại dâm đó là làm thế nào để khách chịu rút ví chi thêm....

Nhìn mặt mà hét giá tiền

Nói là làm phục vụ trong quán karaoke, nhưng những “chân dài” này thu nhập chủ yếu bằng tiền “bo” của khách. Chủ quán, tuy không bỏ thêm tiền để thuê “chân dài”, nhưng họ lại có quyền đuổi việc những cô gái này bất cứ lúc nào.

Do đó, để bám trụ được ở quán, rồi từ đó tăng thêm thu nhập bằng cách lôi kéo được khách sang tụ điểm khác để “vui vẻ”, thì trước hết những “chân dài” này phải khiến cho chủ quán thấy hài lòng.

Họ có thể giở bất cứ ngón nghề nào để kéo được khách về cho quán. Hoặc, khi khách đã vào quán mà có nhu cầu gọi “em út” phục vụ, thì nhiệm vụ của những “chân dài” này là làm sao để khách thấy vui vẻ mà sử dụng càng nhiều đồ ăn, đồ uống của quán thì càng tốt.

Ảnh minh họa
Thông thường, sau mỗi ca tiếp khách như vậy, một “chân dài” sẽ được khách “bo” cho một khoản tiền, trung bình là 200 nghìn, hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào độ hào phóng của khách. Rồi, sau khi đã uống đủ, hát đủ, nếu khách có nhu cầu tìm bãi đáp khác để “vui vẻ” thì những cô gái này cũng luôn sẵn sàng.

Đối với dịch vụ gái mại dâm, giá sàn cho mỗi cuốc đi nhanh là 500 - 600 nghìn (chưa bao gồm tiền phòng), hoặc 1 triệu, nếu như khách có nhu cầu đi qua đêm. Tuy nhiên giá tiền này cũng không hề ổn định.

Theo kinh nghiệm hơn 1 năm hành nghề của Nguyễn Thị Minh (Giao Thủy - Nam Định, hiện đã bị bắt và đưa về trung tâm phục hồi nhân phẩm số 2 - Ba Vì - Hà Nội), thông thường, gái mại dâm sẽ nhìn mặt khách, hoặc dò thái độ của khách để hét giá.

Nếu khách là một tay chịu chơi, khi đã biêng biêng vì rượu, lại sẵn thích mình trong phòng hát từ trước đó, thì việc độn giá lên 700 - 800 cho mỗi cuốc đi nhanh, hoặc vài triệu cho một đêm phục vụ cũng là chuyện bình thường.

“Sau khi vào đến nhà nghỉ, mỗi gái mại dâm sẽ lại có những tuyệt chiêu riêng, để làm sao khách chịu “bo” thêm tiền, ngoài số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Nếu hôm nào may mắn, gặp được những “tay chơi” mới trúng lô, đề, hoặc bóng bánh thì việc móc ví của khách lại càng dễ dàng hơn.

Tuy vậy, vào mỗi ngày ế ẩm, đôi khi khách chỉ trả 200 - 300 cho một lần “vui vẻ” thì gái mại dâm cũng sẵn sàng phục vụ". - Minh kể.

Đôi mắt buồn hái tiền cho gái mại dâm

Vừa tiếp xúc với Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1983, Hòa Bình), người viết bài đã bị ám ảnh bởi cô có một đôi mắt buồn rười rượi. Mà cuộc đời của Hạnh nếu đúng như lời của Hạnh thì kể ra cũng khổ thật. Lấy chồng, thì chồng nghiện, rồi lại thường xuyên đánh đập vợ, không những thế, hắn ta còn mang cả bồ về nhà để vui vẻ trước mặt của Hạnh.
"Bao nhiêu tiền kiếm được em lại ném vào nghiện ngập, hút chích"...

Không thể chịu được cuộc sống với người chồng như vậy, Hạnh bế con lên Hà Nội kiếm sống. Cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn giữa chốn người khôn của khó đã nhanh chóng đẩy Hạnh vào con đường trở thành gái mại dâm.

Từ ngày trở thành gái mại dâm, đôi mắt u buồn của Hạnh càng trở nên trũng sâu hơn. Hạnh bảo, là do Hạnh xuất thân từ quê mùa, lại không biết nhiều chiêu trò để dụ dỗ khách làng chơi, nên trong khi bạn bè “đồng nghiệp” mỗi ngày tiếp hàng 5, 7 đợt khách thì Hạnh chỉ “lèo tèo” 3, 4 cuốc.

Nhưng, chính đôi mắt u buồn của Hạnh lại là cứu cánh cho Hạnh. Hạnh kể, “mỗi lần “đi khách”, gặp những người khách sống tình cảm, họ thường nhìn vào mắt em rồi hỏi chuyện. Sau khi em tâm sự, khách thấy thương, nên thường “bo” thêm tiền. Có người cho 100 - 200 nghìn, có người cho 400 - 500 nghìn, có những người thương tình còn cho thêm cả triệu mà không cần em “phục vụ” như thỏa thuận ban đầu".

“Thế nhưng, cái nghề vừa bán thân, vừa bán nước mắt này kể ra cũng nghiệt ngã lắm. Bao nhiêu tiền kiếm được, em lại ném vào nghiện ngập, hút chích. Bây giờ bị bắt đưa vào đây rồi, được quản lý trại tạo công ăn việc làm, em mới thấm thía giá trị của đồng tiền kiếm được bằng cái nghề lương thiện!” - Hạnh tâm sự.

Vũ Lụa